chuyện đó, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”
Nắm chặt bình an kết đeo bên hông, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sớm bị
thấm ướt đẫm.
“Con đã biết cần gì phải…” – Lục lão phu nhân lẩm bẩm hỏi lại giống
như cảm thán.
“Nhi tử… nhi tử thật tâm thích y.” – Ninh Hi Diệp hai lần ba lượt trêu
chọc hắn muốn nghe hắn nói một câu thích, hắn lại luôn cắn chặt răng
ngượng ngùng nói với y. Dưới tấm kim biển ngự ban, giống như ở trước
linh hồn liệt tổ liệt tông, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra lời từ trái tim,
tảng đá trong lòng như rơi xuống, phía trước chẳng sợ mưa to gió lớn cũng
chỉ cần gậy trúc giày rơm, một đường hoan ca.
“…”Lục lão phu nhân không biết rời đi bao giờ, chỉ để lại hắn quỳ
trước sảnh đường.
Mấy ngày trước do dự chần chừ không quyết. Thần vương gia không
biết vì sao tìm thấy hắn, trong tay cầm một bình rượu cổ cao cùng hai chén
rượu thúy ngọc: “Lục thừa tướng, uống với ta một chén được không?”
Khi uống rượu, ông nâng chén như uống như không, đôi mắt chỉ đảo
quanh trên người hắn. Lục Hằng Tu hỏi ông: “Vương gia có việc?”
Ông ấy cười không nói, uống cạn ba chén mỹ tửu rồi mới hỏi: “Lục
thừa tướng có biết bệ hạ vì sao kế vị không?” Vẻ mặt thần bí.
Lục Hằng Tu trố mắt, thái tử trốn đi, y là nhị hoàng tử, kế vị là lẽ
đương nhiên.
Thần vương gia nở nụ cười: “Nó lúc ấy sống chết không chịu. Tính
tình nó như vậy sao có thể làm hoàng đế? Điều đó nó tối hiểu được, là bổn
vương khuyên nó. Ngài biết bổn vương nói gì với nó không?”