“Mẫu thân…” – Lục Hằng Tu bị mẫu thân gọi tới nơi đây.
Lục lão phu nhân không lên tiếng, lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi thâm
trầm hiện lên vẻ sắc bén:
“Nghe đồn bệ hạ nhất quyết không chịu lập hậu, con thấy thế nào?”
“Nhi tử…” – Lục Hằng Tu á khẩu không trả lời được, cúi đầu nghe bà
răn dạy.
“Aiii…” – Bà thở dài, muốn nói lại thôi.
Sau một lúc lâu mới nói: “Năm đó lúc ta được gả đến Thừa tướng phủ,
phụ thân con cũng bằng tuổi con, cũng đã là một đại lương thần thanh danh
hiển hách. Cũng là tại đây, dưới tấm kim biển ngự ban, bái đường thành
thân, tiên đế chủ hôn, Các lão ba đời làm mai, tửu yến trải dài đến ngõ lớn
ngoài cửa, người ngồi đó phi bào tử y, đều là quan lớn. Người ngoài đều
nói, vương phủ lấy vợ cũng không vinh hiển danh lưu được như ta, khắp
thiên hạ chỉ có Thừa tướng phủ mới có thể vinh quang như vậy, cũng chỉ có
Thừa tướng phủ mới xứng đôi. Phụ thân con lại nói, đây là tổ tông bảo hộ,
không có hiền đức thanh danh tích góp bao đời nay thì nào có Thừa tướng
phủ được vạn dân kính ngưỡng như vầy, cũng bởi vì vậy làm con cháu
Thừa tướng phủ rất khó khăn, dưới chịu sự mong chờ của vạn dân, trên
nhận ân đức to lớn của tổ tiên, nửa điểm cũng không được sai, từng bước
đều phải theo quy củ.”
“Nhi tử thụ giáo.” – Lục Hằng Tu nói, cúi đầu nhìn tấm đá xanh dưới
chân.
“Mẫu thân hỏi con, nếu con cháu Lục thị tùy ý làm xằng, bại hoại gia
phong, nên xử trí như thế nào?”
“Con cháu cho dù vô năng, không thể phò vua giúp nước, nhưng cũng
không được siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương. Nếu như có