“Không phải nói đùa.” – Ninh Hi Diệp kiên định đáp.
Khăn lụa trong tay rơi xuống đất, thái hậu thở dài não nề: “Năm đó có
người đoán mệnh cho ai gia, nói ta phú quý vô cùng nhưng nhất định vô
phu vô tử, ai gia cười cho qua, nguyên lai là thật. Ai gia vào cung gần ba
mươi năm, tiên đế, ông ấy… chuyên tâm quốc sự, Hi Trọng đi xa, bây giờ
ngay cả con cũng muốn rời bỏ ta, con nói ai gia phải thê lương mà sống qua
ngày thế nào được? Ai gia không sợ ngày sau bị tiên đế trách cứ, nhưng
con bảo ta làm sao đối đáp với văn võ bá quan cả triều? Đối đãi với thiên
hạ lê dân làm sao?”
“Thỉnh mẫu hậu thứ cho trẫm tùy hứng.” – Ninh Hi Diệp hất vạt áo
quỳ xuống, đầu gối rơi xuống đất, tuy trên mặt đầy vẻ xấu hổ nhưng trong
đôi mắt phượng dài mảnh lại lưu ánh sáng ngọc rạng rỡ, rõ ràng là đã hạ
quyết tâm.
“Con… Cho dù là diễn một vở kịch con cũng không chịu ư?”
“Trẫm không muốn ủy khuất hắn, cũng không muốn liên lụy người
khác.” – Ninh Hi Diệp nói.
“Không muốn liên lụy người khác…” – Thì thào lặp lại lời y nói, thái
hậu sắc mặt ngỡ ngàng, giống như bị gợi lại dòng hồi ức, lại chợt bình tĩnh
trở lại, thấp giọng hỏi: “Không có cách khác sao?”
Ninh Hi Diệp nhẹ giọng nói: “Lỗi sai của trẫm chính là lúc trước
không nên ngồi lên ngôi vị hoàng đế này.”
Ngữ khí hối hận lại ngầm mang theo một tia phẫn nộ.
Lục lão phu nhân đăm chiêu nhìn Lục Hằng Tu trước mặt, sảnh đường
lớn như vậy chỉ có hai người lặng im đối diện nhau, bức hoành ngự ban
treo trên đầu, nền đen chữ vàng, yếu ớt tỏa ra vầng sáng u sầm.