Người này vừa rời đi, sẽ dấy lên sóng lớn kinh thiên thế nào! Năm đó
lúc thái tử Ninh Hi Trọng trốn đi, hắn còn nhớ rõ lúc đó trong triều lòng
người sợ hãi, ngay cả vị minh chủ mạnh mẽ oai hùng trong một chiều cũng
như già đi mấy tuổi. Lúc ấy đối với sự tồn tại của Hi Trọng chỉ là sự xem
thường, cho rằng huynh ta rất tùy hứng, rất vô trách nhiệm, chuyện gì có
thể quan trọng hơn thiên hạ, có chuyện gì đại nghịch bất đạo hơn so với
việc từ bỏ thiên hạ lão phụ?
Không thể ngờ được, gió đổi nước dời, chính mình lại đi tới bước
đường này.
“Ta…”
“Suỵt, trẫm cho ngươi thời gian suy nghĩ.”
Thái hậu vẫn chưa triệu kiến Ninh Hi Diệp.
Khi bãi triều, Lục Hằng Tu mấy lần thấy bà đứng ở cửa cung trông về
nơi xa, cô đơn lẻ bóng, khắp người phú quý lại ưu sầu toàn thân. Giống như
cảm nhận được gì đó, bà quay đầu, tươi cười hòa ái: “Lục thừa tướng.”
Lục Hằng Tu hành lễ, bà cười nhẹ nói: “Miễn lễ.”
Việc ngày đó tựa hồ chưa từng phát sinh.
Ninh Hi Diệp đi về phía bà thỉnh an, bà cũng không nhắc lại việc lập
hậu, nhàn nhã tán gẫu vài chuyện nhà, ngẫu nhiên nhắc tới Di quý phi, thân
mẫu Ninh Hi Diệp, đó là mỹ nhân điềm đạm ôn hòa, thông minh độ lượng,
cho dù thân mang long tử cũng như thường tiếu kiểm nghênh nhân, không
có chút nào được sủng sinh kiêu, đáng tiếc hồng nhan bạc phận.
[50: Tiếu kiểm nghênh nhân tươi cười đón khách.]