Loại tính cách này cũng không biết là do ai dạy ra, đồ không có mắt,
xem mấy thứ luật pháp, di huấn gì gì đó như tổ tông của mình, dù rằng bản
thân buồn bực cũng không dám không tuân phục. Ngươi không muốn gánh
cái danh “Làm việc riêng” này, vậy thì để trẫm thay ngươi gánh vác, tránh
cho ngươi mỗi ngày đều phiền lòng.
Dưới kim đường loan điện, Lục Hằng Tu giương mắt nhìn lên long ỷ,
người nọ thân vận long bào hoàng sắc ngũ trảo, đầu đội vương miện thập
nhị thùy lưu, giữa châu ngọc lay động, khóe môi nhếch lên, dung mạo như
tranh, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước, tình ý thăm thẳm. Người kia…Y luôn
hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ gì.
Khi hạ triều Tuyên Đế còn giữ hắn lại không cho đi, kéo vào thư
phòng tán gẫu.
Đầu tiên nói là cho hắn xem bản sao của Đế sách, chất một chồng thật
cao trên bàn, tỉ mỉ từng cuốn, quả thật là trùng với số lượng quần thần trong
triều, tùy ý lật xem vài tờ, chữ viết cũng ngay ngắn nắn nót, nghĩ thôi đã
biết tốn không ít công sức rồi. Từ xưa đến nay làm gì có cái đạo lý thần tử
bắt hoàng đế chép phạt? Lục Hằng Tu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khi
tức giận mà thốt ra, cũng là Ninh Hi Diệp thật lòng nuông chiều hắn mới
bằng lòng tự hạ thấp bản thân, ngay cả mặt mũi đế vương cũng không cần,
cam tâm tình nguyện nghe hắn quở mắng trách phạt.
Sau còn nhắc đến Hi Trọng – thái tử cam tâm vứt bỏ đế vị chạy trốn.
Ngày thường thoạt nhìn là người chính chắn tuân theo quy củ, ai dám nghĩ
rằng y cứ thế mà trốn khỏi kinh, không nói một lời đã rời đi, ngay cả tiên
đế cũng không ngờ tới y có thể làm ra chuyện này.
Cuối cùng nói về gia sự của quần thần. Nhị công tử Lục gia Lục Hằng
Kiệm, tên này đặt thật đúng, quả rất cần cù tiết kiệm, một đồng tiền rơi vào
trong chảo hắn cũng có thể mò ra thành hai đồng rưỡi. Cho hắn quản lý
quốc khố là tìm đúng người, thường ngày bàn tính không rời tay, hễ có việc