“Nói bậy!” – Kích động xoay người lại, khuôn mặt đỏ bừng hoàn toàn
bại lộ trước mặt Hi Diệp. Ánh mắt không dám nhìn nụ cười trên mặt y.
Ninh Tuyên Đế cũng không chọc ghẹo hắn nữa, thu ý cười, thấp giọng
nói: “Trẫm năm đó đã ưng thuận, nguyện cả đời sẽ đối tốt với ngươi.”
“Ta biết.” – Bằng không cũng sẽ không hao tâm tổn sức nói chuyện
với hắn, chọc hắn cười, sợ hắn chịu không nổi đả kích về ân sư ít ngày nữa
sẽ chân tay khác chỗ.
Trên đường hồi phủ phải ngang qua Xuân Phong Đắc Ý lâu. Còn chưa
đến trước lâu đã thấy Xuân Phong ma ma một thân đỏ rực đứng giữa
đường. Vừa thấy Hằng Tu đi tới, Xuân Phong ma ma đã chạy nhanh tới
trước mặt hắn chào hỏi: “Lục thừa tướng khỏe không?”
“Nhờ phúc ma ma.” – Lục Hằng Tu chắp tay chào bà, muốn đi tiếp
nhưng tay áo lại bị bà ta giữ lấy: “Ma ma đây là…”
“Chuyện này… Lục tướng gia, chúng ta nói chuyện một chút được
không?” – Xuân Phong ma ma không khỏi phân bua kéo hắn vào một góc.
Ló đầu nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, trên gương mặt phấn son lòe loẹt
mới hiện ra vẻ đầy tâm sự, nói chuyện cũng không còn khí thế hào sảng
chua ngoa như mọi khi: “Lục tướng gia, ta… ta chỉ muốn hỏi một chút,
Đình Quân…Không, không phải, là Cố thái phó, ông ta… Ông ấy sao lại
thế này? Ta… ta cũng do không biết tìm ai để hỏi, mới đành phiền đến ngài
một chút…”
Lục Hằng Tu không nghĩ tới bà sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết
nên trả lời bà thế nào, chỉ chậm rãi đáp: “Vụ án do Phương đại nhân thụ lý,
nhân chứng vật chứng đầy đủ…Lão sư cũng nhận tội. Mấy quan viên phạm
pháp cũng thú nhận, đúng là lão sư ở đằng sau bao che bọn họ, chúng làm
càn như vậy cũng do ỷ vào có lão sư, nhưng vụ ngân lượng cứu tế không
phải lão sư làm.”