“Ông ấy không làm?” – Nữ tử thì thào, thần sắc phức tạp.
“Ừ.” – Ngữ điệu Lục Hằng Tu cũng thấp xuống: “Ấn theo luật pháp
triều đình ta, bao che dung túng cũng là đồng tội.”
Nghe nói vào ngày khám xét nhà, thái phó đại nhân ngồi ngay ngắn
trên sảnh đường tĩnh lặng nghe đàn, thần sắc thong dong, không chút bất
an. Thiếu niên đánh đàn bên cạnh cũng trầm tĩnh an nhiên, tấu xong một
khúc mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đào, khóe mắt trải ra ý cười đạm
nhạt.
Lục Hằng Tu tâm tư hỗn loạn, không nói thêm gì nữa. Lúc lấy lại bình
tĩnh, trong góc tối chỉ còn lại mình hắn.
Đi ra khỏi góc nhỏ đứng nhìn Xuân Phong Đắc Ý lâu, bên trong một
bóng ảnh rực lửa đang phất phất quạt gào to: “Cái gì? Không có tiền?
Không có tiền mà dám tới kỹ viện! Ngươi cho là Xuân Phong ma ma ta mở
quán bố thí sao? Người đâu, còn không mau lột hết quần áo hắn cho ta! Hừ,
mấy bộ xiêm y này xem ra còn có thể đổi được mấy đồng, lục trong bao đồ
của hắn chưa? Xem xem bên trong có thứ gì tốt không, mau đưa đến hiệu
cầm đồ đi. Ta đã nói mà, bộ dạng lấm la lấm lét, vừa thấy đã biết không
phải là ông chủ đại phú đại quý rồi. Còn mấy tên chúng bây cũng không có
mắt à, người như vậy cũng cho vào đây. Lão nương nuôi không các ngươi
rồi! Còn muốn tìm Phiêu Phiêu nhà chúng ta nghe xướng khúc. Hừ! Mở
mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đi, giá đều cao hơn cả đầu ngươi đấy!
Kiếp sau ngươi cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu…”
Quay lại thấy Lục Hằng Tu còn đứng ở cạnh cửa, vội cười nói: “Ai ôi,
khiến Lục đại nhân chê cười, chê cười, chê cười!”
Khăn lụa quạt tròn nửa che khuất đôi mắt hạnh đào, khóe mắt lộ nét
cười.