“Ta khi đó ngồi trong một quán ven đường, viết chữ vẽ tranh cho
người ta, bức họa đắc hàng nhất chính là tranh của ông ấy, bởi vì có rất
nhiều người mua…” – Lục Hằng Tu nghe Phương Tái Đạo thở dài với
Thần vương gia, giọng nói xa xăm: “Ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng
chính là ông ấy.”
“Đây cũng là vận số của mỗi người, đừng nghĩ nhiều, nghĩ từ đó đến
giờ, tóc cũng bạc hết. Đều là người hơn ba mươi bốn mươi tuổi, có chuyện
gì mà không buông tay được chứ.” – Thần vương gia an ủi ông.
Hai người chuyện nối chuyện, ánh tà dương lặn về bờ tây, hai cái bóng
trên mặt đất chồng lên nhau.
Hi Diệp cũng nói với Hằng Tu: “Hôm đó ngươi cũng đừng đi, trẫm
thay ngươi đi tiễn ông ấy, cũng như nhau thôi.”
Lục Hằng Tu lắc đầu: “Ta không sao, ta muốn đích thân đưa tiễn.”
Đến ngày hành hình, mấy ngày nay trời đầy mây, gió thồi sàn sạt,
không giống như ngày đầu xuân mà quạnh quẽ như cuối thu. Khắp pháp
trường vây đầy người, có thương tiếc, có thống hận, cũng có người chỉ đơn
thuần đến xem trò vui.
Bách quan đều tới, mỗi người một tâm trạng. Lục Hằng Tu thấy biển
người đông nghìn nghịt, muốn tìm thiếu niên khẩy đàn kia. Sau lần đó hắn
cũng đến thiên lao vài lần, lần nào cũng thấy thiếu niên kia, đánh một khúc
rồi rời đi, không liếc nhìn Lục Hằng Tu một lần, Lục Hằng Tu đối với thân
phận của chàng trai đó có chút hiếu kì. Ngày như hôm nay, hắn hẳn sẽ tới.
Tìm kiếm mấy lần cũng không thấy người áo trắng đâu.
Ninh Tuyên Đế vừa tìm Tề Gia vừa nói: “Hai lần xử trảm trước, Tiểu
Tề nói chưa từng coi chém đầu nên trẫm cho nó đến xem. Kết quả làm cho
Tiểu Tề sợ hãi, hôm nay tuyên cáo, làm thế nào cũng không chịu đến đây.”