“Ừm…”
Cố thái phó đã bị áp giải đến đoạn đầu đài, tuy mặc tù phục nhưng bộ
dạng vẫn sạch sẽ, thần sắc không hoang mang. Lục Hằng Tu nhìn, bi
thương trong lòng càng tăng thêm, hốc mắt cay cay, hình ảnh năm xưa ông
dạy học từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt, ôn hòa nhã nhặn, như thầy
như cha. Bàn tay trong tay áo không khỏi nắm thành quyền, chạm vào một
thứ ấm áp, tay được bao siết lấy.
Đó là Ninh Hi Diệp bên cạnh thấy hắn đau lòng, thừa dịp tất cả mọi
người nhìn Cố Đình Quân, lén nắm lấy tay hắn kéo lại thầm thì: “Sớm nói
với ngươi đừng tới đây lại không chịu nghe.”
Lục Hằng Tu vốn muốn trả lời, đám đông phía dưới bỗng xôn xao, có
người mặc đồ tang, tay cầm một bầu rượu bằng sứ trắng chậm rãi đi tới
đoạn đầu đài.
Ngẩng mặt, người tới có một đôi mắt như quả hạnh: “Không thể ngờ,
chung quy vẫn muốn tôi đến tiễn ông một đoạn.”
Ba phần lệ, ba phần cười, còn có bốn phần cảm khái hóa tang thương.
Chú thích: Đăng bởi: admin