Nghe cậu nói như vậy, lại nhìn cả thân người nho nhỏ bị chồng tranh
che phủ, Lục Hằng Tu không khỏi bật cười: “Thật không?”
Nhìn cậu ôm mấy bức họa chạy vào ngự thư phòng, tươi cười trên mặt
cứng lại.
Đi ngang qua Xuân Phong Đắc Ý lâu, cung đăng bằng lụa đỏ lại sáng,
Xuân Phong ma ma hôm nay mặc váy đỏ đính kim tuyến châu ngọc, lông
mi nháy đến có thể làm quạt đốt lò, cười đến toàn bộ kinh thành đều có thể
nghe thấy: “Ôi chao, Lục đại nhân, mấy ngày rồi không gặp. Ngài khỏe
không? Cái gì, túc trực bên linh cữu? Ôi, Lục đại nhân à, ngài xem xem,
ngài xem xem, ta đây trên dưới còn cả trăm miệng ăn, nếu muốn thủ lễ ba
năm hiếu cho ông ấy, ta cũng phải chết đói xuống dưới làm bạn với ông ấy
rồi. Thủ lễ mười ngày là đủ rồi! Không phải ai cũng nói thành tâm là được
sao? Đủ rồi đủ rồi! Nếu không khai trương thì hỏa sơn hiếu tử cũng làm
không được, phải không? Thẩm đại gia? Hương Hương nhà chúng ta đang
ở trong phòng tưởng nhớ ngài đấy. Mau, dẫn Thẩm đại gia lên lầu, lấy rượu
ngon thức ăn ngon ra tiếp đón. Hương Hương mới học trò mới, để nàng hảo
hảo hầu hạ ngài nha…Ha ha ha ha… Này, bàn kia, mau đem mấy vò rượu
tới bàn kia đi, dùng bình quý nhất ấy, kêu Thúy Thúy đến rót cho hắn…”
Vừa cười vừa thấp giọng hỏi: “Vị công tử mặc áo vàng có khỏe
không? Không phải ma ma ta lắm miệng, ta ở đây người tới kẻ lui có ai mà
chưa thấy qua? Nói cho ngài biết, thuê một phòng kêu cô nương vào chỉ
xướng khúc, trong một canh giờ cái gì cũng không làm, hát đến giọng Tú
Tú nhà ta cũng khản đặc. Còn có ai như vậy? Ngài nói xem làm vậy là vì
điều gì? Trong lòng chờ đợi một người khác! Chẳng những có người, lại
còn vô cùng sốt ruột. Ma ma vẫn là nói hai câu này, việc gì cũng phải nắm
cho chắc, người khác nói cái gì cứ mặc bọn họ nói, có mất miếng thịt nào
không? Ngài xem người đến lâu của ma ma, chỉ cần một canh giờ lưỡng
tình tương duyệt, trong lòng cũng thoải mái. Đừng chuyện gì cũng kìm nén,
gặp được người mình thích thì mau giữ chặt lấy đừng để cho hắn chạy,