“Chuyện này…” – Lục Hằng Tu muốn mở miệng nói gì đó.
Thần vương gia lại nháy mắt mấy cái với hắn, xoay mặt bắt chuyện
với người khác: “Còn trẻ thì rất tốt, muốn làm chuyện gì thì làm rất nhanh,
đừng để tới sau này, đến khi già rồi thì mới biết, chỉ còn một mình một ổ
chăn than lạnh. Phải không, Trần đại nhân? Nghe nói quý phu nhân về nhà
mẹ đẻ rồi, buổi tối đông lạnh chắc ngủ không được ha?”
Bên kia Tiểu Tề đang ôm một chồng cuộn tranh vội vàng đi đến ngự
thư phòng, chân không cẩn thận vấp phải bậc cửa, các cuộn tranh rớt
xuống. Có một bức lăn tới chân Lục Hằng Tu.
Lục Hằng Tu cúi đầu vừa lúc thấy, trên bức họa là một nữ tử bên cạnh
trúc xanh, gò má như mây trôi, da thịt nõn nà, lông mày lá liễu dài mảnh,
miệng anh đào nhỏ nhắn, trên chiếc eo dương liễu mảnh khảnh thắt một dải
lụa màu phấn tím. Khí chất đoan trang, diện mạo thanh tú, xứng làm mẫu
nghi thiên hạ.
Nhìn cuộn tranh đến xuất thần, trong lòng không rõ là tình cảm gì,
giống như ăn phải một quả mơ không ngon, vừa chua vừa chát, không biết
nói làm sao.
“Đây là tiểu thư của Kinh Châu thái thú Vương đại nhân.” – Tiểu Tề
vươn cổ nhìn qua, “Kỳ thật mặt mũi không đẹp như vậy đâu. Tiểu nhân
thấy rồi, mặt bự lắm nha.”
Nghiêng đầu nhớ lại, thô lỗ nói: “Người nào đã gặp qua đều nói, giống
như cái bánh hành khô vậy.”
Lấy tay chỉ chỉ cây trúc trong bức tranh nói: “Đừng nhìn tranh vẽ đẹp
như vậy. Ngày vẽ tranh, Tiểu Hỉ Tử cũng có mặt, cậu ấy nói cho tiểu nhân
biết, chờ vẽ xong rồi, mấy khóm trúc đều bị Vương tiểu thư đè gãy hết, tiểu
thư kia đặt mông ngồi lên đám măng nhọn, đau đến la oai oái.”