Lục Hằng Tu nghiêng mặt không nhìn y cợt nhả, y liền kêu: “Tiểu Tu
Tiểu Tu”, nói là xin hắn tha thứ, càng trêu hắn nhiều hơn. Hằng Tu bị y đùa
giỡn đến vừa tức giận vừa gấp gáp, miễn cưỡng định thần quay sang muốn
phạt y chép Đế sách, y bắt chước hắn mở miệng: “Thái Tổ hoàng đế thánh
minh, ghi chép Đế sách để răn dạy hậu thế tử tôn. Thỉnh bệ hạ ngự bút tự
tay chép vài chữ, ngày mai khi lâm triều ban thưởng quần thần mỗi người
một cuốn, để mọi người cùng được lĩnh ngộ lời dạy bảo của Thái Tổ hoàng
đế…”
Nét mặt cũng đứng đắn như Lục Hằng Tu, thấy Lục Hằng Tu bị chọc
đến nói không nên lời, cười hì hì, khôi phục vẻ bất hảo: “Trẫm nói hết rồi.”
“Ngươi…” – Vừa muốn tức giận, lại thấy khuôn mặt tươi cười của y
thì dù thế nào cũng không giận được.
Y lại chạy nhanh về, từ trên bàn lấy một miếng bánh nhân mứt táo đưa
đến bên miệng Lục Hằng Tu: “Ngươi thích ăn nên sáng nay trẫm đã sai hạ
nhân làm.”
Thấy Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm cái dĩa trống không đằng sau
lưng, Ninh Hi Diệp ngượng ngùng nói: “Vừa rồi ngồi không chẳng có việc
gì làm nên ăn mấy miếng. May mà còn dư một miếng.”
Buồn cười nhìn y, đã làm hoàng đế rồi sao vẫn còn giống một đứa bé
chưa lớn? Muốn vươn tay lấy, y lại không cho, chỉ có thể cắn miếng bánh
trên tay y một cái, từng mùi hương táo từng vị ngọt, ngọt tới tận đáy lòng.
Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nhìn đến hàng lông mày cong vút như
bay lên trời. Trong viện cảnh xuân tươi đẹp, một đôi bướm vui vẻ tung
cánh.
Ăn bánh táo xong, y trở lại cầm lấy một khay vàng đầy ụ mứt hoa quả
trên bàn nhét vào tay Lục Hằng Tu, miệng nói bên tai y: “Tiểu Tu, trẫm