“Thần không dám.” – Hằng Kiệm cố hết sức liếc mắt về phía đại ca
của mình cầu cứu, lại bị Ninh Hi Diệp tưởng như lơ đãng dùng ánh mắt cắt
ngang, chỉ biết gục đầu xuống trộm lau mồ hôi: “Chuyện đó… Bọn chúng
đều do Tề đại nhân huấn luyện rồi mới đưa tới.”
“Thật không?” – Ninh Hi Diệp xoay đầu, cười nhìn Tề Gia hỏi: “Tiểu
Tề, là khanh tặng hả?”
Tề Gia đang hí hửng nhìn Tuyên Đế giáo huấn Hằng Kiệm, vừa nghe
Hi Diệp hỏi đến nhanh miệng đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Vi thần vừa
lúc có thân thích đến phía nam buôn bán, mang về mấy con, nghe nói giống
chó này hung mãnh lại trung thành, người dân ở đó cũng thích nuôi vài con
để trông nhà. Thần lập tức tặng cho Lục đại nhân mấy con. Nếu bệ hạ thích,
lần tới vi thần sẽ đem vào cung mấy con, nhất định sẽ chọn những con
trung thành nhất, hung mãnh nhất.”
Nói xong, theo thói quen nhếch môi cười. Những người bên cạnh cũng
cười theo, cười hắn có mắt như mù lại không hiểu chuyện mà đem chính
mình ra bán.
“Không cần, chúng rất dữ.” – Ninh Hi Diệp lướt qua Lục Hằng Tu nói
nhỏ, Lục Hằng Tu nhìn sắc mặt chuyển qua sắc trắng của y, lại nhớ đến bộ
dạng chật vật khi y đứng ở chân tường đêm đó, nụ cười trên mặt cũng lộ ra.
“Tặng? Khanh thật đúng là hào phóng…” – Nói với Tề Gia, ánh mắt
Ninh Hi Diệp lại có dụng ý xấu nhìn Lục Hằng Kiệm, làm cho trán Lục
Hằng Kiệm lại đổ mấy tầng mồ hôi.
“Không có việc gì. Ha ha…” – Trên khuôn mặt vui mừng khấp khởi
của Tề Gia lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.
“Lục khanh gia, Tiểu Tề nói tặng ngươi thì ngươi cứ thoải mái nhận
sao? Đến đây, Chu khanh gia, ngươi tới giúp trẫm tính xem, mấy chú chó
này hết bao nhiêu ngân lượng, xem xem có trái với luật pháp hay không.” –