gầm gừ xông tới! Xem trẫm làm sao phạt bổng lộc của hắn…” – Vào thư
phòng của Hằng Tu, Ninh Hi Diệp cũng không ngượng ngùng, vừa tức giận
mắng Lục Hằng Kiệm vừa kể rõ mọi chuyện.
Lục Hằng Tu lấy một bộ y phục của mình cho y thay, lại giúp y chỉnh
lại tóc tai: “Hằng Kiệm có lẽ không biết. Bệ hạ xuất cung là vì…”
“Trừ ngươi ra còn vì ai?” – Ninh Hi Diệp nắm lấy cổ tay hắn kéo đến
trước mặt mình, từ trên xuống dưới nhìn hắn: “Ngươi nói ngươi không sao,
trẫm có thể tin ư? Ngươi xem thái phó như cha ruột, mới trước đây ông nói
một câu “Quân thần khác biệt”, ngươi nguyên một tháng không cho trẫm
gần ngươi. Bây giờ ông ấy như vậy, ngươi không có việc gì mới lạ. Đến
đây, cho trẫm nhìn xem, có khóc không?”
Dứt lời, lại thật sự muốn đưa sát mặt lại nhìn.
Lục Hằng Tu vội nói: “Không có.” Đang muốn lui ra sau thì bị y nắm
lấy cổ tay tránh không thoát. Dưới ánh nến, Ninh Hi Diệp chỉ thấy Lục
Hằng Tu mặt như bạch ngọc, chân mày như nhíu như không, có một loại
tình ý khó diễn tả, hắn vốn là người mình mong nhớ, lúc này khó kìm lòng
nghiêng người muốn hôn lên đôi môi nửa mở của hắn.
Lục Hằng Tu có thể thấy y dựa vào ngày càng gần, ngay cả hơi thở
dồn dập cũng có thể cảm thấy, muốn giãy dụa nhưng khi nhìn thấy con
ngươi đen như mực tiến về phía mình thì hắn sững sờ. Bao năm nay, mặc
cho mình lạnh nhạt cũng được, giả vờ hồ đồ cũng được, từ chối cũng được,
người này, luôn như vậy nhìn mình, cưng chiều, bao dung, thâm tình, vẫn
không thay đổi. Trong lòng tình triều dao động, y đối với mình như thế, bản
thân sao có thể không cảm động?
Đôi môi chạm nhẹ, đầu lưỡi đảo qua đôi môi run run luồn vào trong
miệng hắn, nóng ẩm mềm mại. Kéo chiếc lưỡi trong miệng hắn liếm mút,
thân thể trong lòng lập tức run rẩy, kéo thân thể hắn dính sát vào mình, hận