thôi sao? Cho nên… Quan trọng nhất chính là sống thật vui vẻ! Hức…
Danh lợi là gì chứ, tất cả đều là hư không! Ngài nói đi… Hửm? Ngài
đường đường là thừa tướng có được sống tự do tự tại như ta không? Ta –
Xuân Phong ma ma – dám vỗ ngực nói khắp phố rằng ta yêu vàng, ngài
dám không? Cố Đình Quân năm đó nếu không vì mặt mũi thanh danh Cố
gia cứ do dự, có thể có kết cục như ngày hôm nay sao? A…Thích, chỉ cần
nói ra, sợ gì? Mười năm sau ai còn nhớ đến ngài?”
“Biết vậy chẳng làm… Biết vậy chẳng làm… Con người, đau khổ nhất
là sự hối hận biết vậy chẳng làm. Lúc trước nếu ta… Nếu…”
Lúc trước, mỗi ngày tỉ mỉ tô son điểm phấn ăn vận đẹp đẽ, lên trên lâu
tâm tư triền miên đánh một khúc “Tương tư điệu”, ngài nói ta nhìn ai,
tương tư ai? Nơi Tam lang Cố gia đi qua, làm xao động biết bao khuê oán
xuân tư, trên tú tháp trằn trọc khó ngủ. Ta cũng vậy, niên kỉ đậu khấu, đang
tuổi xuân thì, giấu diếm bức họa của người ấy dưới gối đầu bằng gấm.
Thiếu nữ mạnh mẽ lăn lộn trong chốn yên hoa, ở trước mặt ông ấy, cũng
không phải như bao cô nương khác tim đập loạn nhịp, sau một lúc lâu vẫn
chưa định thần. Khó khăn lắm ông ấy mới quay đầu nhìn về phía này, mắt
nhìn thấy cũng là bà…
[16: Niên kỉ đậu khấu : ám chỉ tuổi trẻ.]
“Một đời người, ước muốn xa xỉ nhất chính là bên cạnh có người thích
ngài, ngài cũng thích người đó…” – Lời nói khi say lại làm cho thừa tướng
bên cạnh chấn động, hồi lâu mới nâng chung rượu nhỏ bằng sứ lên.
Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, trên bàn bày đầy sổ sách,
tâm tư lại không biết tới nơi nào, tựa hồ còn ở trong Xuân Phong Đắc Ý lâu
nghe lời nói khi say của Xuân Phong ma ma, quay về hiện tại, trên sảnh
đường một tấm biển “Trung thuận hiền lương” nặng nề treo trên đầu.