ta.”
Cầm bầu rượu vì ông rót đầy một ly, người phụ nữ nở nụ cười đẫm
nước mắt: “Lên đường bình an.”
Phán thiêm bị rút ra, đã giữa trưa, trời vẫn còn âm u, trầm buồn như
màu máu trên mặt đất.
[15: Phán thiêm là tấm gỗ dài gắn sau đầu phạm nhân.]
Lục Hằng Tu chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, ngoái
đầu nhìn, Ninh Hi Diệp đang lo lắng nhìn mình, hắn cong ngón tay nắm lấy
tay y: “Không có việc gì.”
“Ừ.” – Ninh Hi Diệp gật đầu, bỗng nói: “Trẫm tuyệt không lập hậu.”
Lục Hằng Tu ngẩn ra, muốn nói gì đó, Ninh Hi Diệp lại xoay mặt đi,
nhưng bàn tay nắm càng chặt, lòng bàn tay ướt đẫm.
Khi hồi phủ, sắc trời đã tối, trên đường lác đác vài người đi đường.
Lục Hằng Tu một mình bước đi, bỗng nhiên đụng phải một người, đó là
thiếu niên hôm nay không xuất hiện ở pháp trường.
“Xong rồi ư?” – Thiếu niên như trước biểu cảm lãnh đạm.
Lục Hằng Tu suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được, hắn đang hỏi về
Cố Đình Quân, liền gật đầu.
Thiếu niên cúi thấp đầu, một hồi lâu mới ngẩng lên, trên mặt hai hàng
nước mắt: “Ông ấy gọi ta là Tiểu Trần, người trong mắt ông cho tới bây giờ
cũng không phải là ta.”
Dứt lời liền đi, sau lưng còn đeo cây đàn kia: “Vì sao không tru di
toàn tộc ông ấy? Như vậy, đến chết ta cũng có thể ở bên ông ấy.”