Bên ngoài vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, văng vẳng tiếng người. Hằng
Kiệm vội vàng chạy đến cửa gọi: “Ca, huynh mau ra đằng sau xem đi.” Lại
vội vàng chạy đi.
Đứng dậy đi tới cổng sau của phủ, mấy gia đinh một tay đốt đèn ***g
một tay kéo con chó không ngừng sủa. Lục Hằng Kiệm xoa xoa tay dáng
vẻ lúng túng, vừa thấy Hằng Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhét đèn ***g
vào tay Hằng Tu nói một câu: “Ca, tìm được huynh rồi.” Rồi nhanh chóng
cùng bọn gia đinh kéo chó rời đi.
Lục Hằng Tu lúc này mới nhìn về phía chân tường, còn có một người,
tiến lên trước dùng đèn ***g soi sáng, đầu tóc rối tung, y sam tả tơi, dưới
mặt đất còn có thứ gì đó lóng lánh tỏa sáng, là một cây trâm ngọc bị vỡ.
“Ngươi…”
“Tiểu Tu…” Đuôi lông mày vẫn cong lên, khóe miệng lại trễ xuống.
Một tiếng “Tiểu Tu” gọi đến thiên hồi bách chuyển, phẫn nộ, bất đắc dĩ,
cao hứng, ủy khuất hòa làm một còn lộ ra chút nũng nịu.
[17: Thiên hồi bách chuyển: miêu tả sự xoay vòng được lặp đi lặp lại
hoặc một quá trình phức tạp, còn có một cách giải thích khác nữa là đã trải
qua nhiều sự khó khăn trắc trở.]
Suýt đánh rơi đèn ***g, Lục Hằng Tu nghẹn họng nhìn trân trối:
“Ngươi…”
May mắn Lục lão phu nhân đến chùa Ninh An ở ngoại thành cầu phúc,
tối nay không về, bọn gia đinh nha hoàn đều đi theo, không đến mức kinh
động nhiều người. Bằng không trên dưới Lục phủ nhìn thấy hoàng đế trong
bộ dạng này chắc có thể trợn mắt đến rớt cả tròng.
“Đều là tên Hằng Kiệm kia! Trẫm kêu hắn để một cửa cho trẫm, cư
nhiên ở đàng kia lại thả chó! Lớn như vậy, cao như vậy, vừa tiến đến liền