Lại có một thanh âm the thé từ ngoài cửa truyền đến: “Thần vương gia
cầu kiến!”
Không đợi người bên trong đáp trả, thanh âm nhàn nhã của Thần
vương gia đã bay tới ngoài cửa cung: “Bổn vương tự mình vào…”
Bên này cửa thư phòng vừa khép lại, Thần vương gia đã xuất hiện
trước mắt: “Cái kia…Vừa rồi hình như có người đi vào…”
Ninh Hi Diệp mặt hổ hung tợn nhìn ông ta: “Vương thúc có việc gì?”
“A. Chuyện là như vầy…” – Đảo mắt thấy mấy cuộn tranh la liệt trên
mặt đất: “Âyyy, thái hậu đã tới… Ai nha, đây không phải là khuê nữ nhà
thái thú Mẫn Châu sao? Nhiều năm không gặp, thật là nữ nhi mười tám
thay đổi nhanh quá nha. Đây là thiên kim nhà Trần đại nhân, nghe người ta
nói từ lâu, mỹ nhân nổi danh kinh thành đó. A? Đây là tiểu thư nhà ai, gặp
rồi mà sao lại không nhớ ra? A, là nhà Lý đại nhân hay là nhà Thẩm đại
nhân?”
Ninh Hi Diệp thấy ông nói đông nói tây không bàn chuyện nghiêm
chỉnh, chỉ biết cắn răng: “Vương thúc có việc gì?”
Thần vương gia vẫn không nói, hữu ý vô ý thấy y sam hỗn độn của y:
“Bức họa đẹp thế này sao lại rớt trên mặt đất chứ? Đáng tiếc, đều do các
họa sư dày công vẽ ra. Nói đến họa sư phải nhắc đến người trước kia, người
đã vẽ cho tiên đế, tuyệt nghệ, đáng tiếc tuổi cao không thể vẽ nữa …”
“Vương thúc rốt cuộc có chuyện gì?” – Ninh Hi Diệp không kiên nhẫn
ngắt lời ông, trên mặt thể hiện vẻ thiếu kiên nhẫn.
Thần vương gia lúc này mới nói, nguyên lai là vì con gái Vĩnh An
công chúa – Ninh Dao công chúa: “Bà cô nhỏ này xem nhiều kịch, cả ngày
thích tài tử giai nhân gì đó. Vừa hay, không phải đúng lúc mở khoa thi sao?
Ở nhà cứ khóc nháo muốn gả cho trạng nguyên. Ta nghĩ, cháu hạ thánh chỉ,