đến dục hỏa hừng hực, đầu lưỡi liếm từ cổ hôn xuống dưới, giật vạt áo ra ở
chỗ xương quai xanh của hắn nhẹ nhàng dùng răng nhay cắn, thân hình kề
sát kích động run rẩy, mềm rũ tựa vào cây cột sau lưng mặc y muốn làm gì
thì làm.
Một tay nâng eo hắn, một tay khống chế hàm dưới của hắn đáp lại,
hắn xấu hổ và giận dữ đến mức sóng nước dâng trào, cắn vào đôi môi đang
mím chặt của hắn một cái, ngay cả tiếng cười cũng đã khàn khàn: “Yên
tâm, không có ai, trẫm đã lệnh cho bọn họ chờ ngoài cửa cung, sẽ không ai
nghe thấy. Trẫm muốn nghe giọng của Tiểu Tu…”
Lại cúi đầu xuống, cách lớp tiết y mỏng manh cắn vào điểm nổi lên
trước ngực hắn, đầu lưỡi đảo một vòng lại dùng răng nhẹ nhàng cắn mút,
chỉ chốc lát sau, trước ngực đã bị y mút đến ướt đẫm, y phục trắng bằng tơ
nửa trong suốt lộ ra hai đóa mai hồng. Ninh Hi Diệp vừa nhìn thấy thứ che
như không che, dục vọng khó khống chế, nhịn không được lại đùa giỡn
bằng tay và miệng. Lục Hằng Tu cách một lớp áo, xúc cảm lúc thì rõ ràng
lúc thì mơ hồ, dù cho cắn môi đến chết cũng không ngăn được từng cơn tê
dại dâng lên. “Ưm…” – một tiếng rên bật ra, cho dù sau đó có thấy xấu hổ
cũng không quan tâm.Lúc tình ái đang hết sức nồng nhiệt, hai tay Ninh Hi
Diệp đang muốn cởi bỏ y phục của Lục Hằng Tu thì ngoài cửa giọng nói
the thé chói tai của Linh công công vang lên: “Thái hậu giá lâm!”
Bị tiếng nói lanh lảnh kích động làm cho giật mình, Lục Hằng Tu vội
vàng đẩy Ninh Hi Diệp ra trốn vào trong thư phòng.
Ngoài phòng một đám hầu cận cùng thái hậu chậm chạp tiến vào viện,
lại đến đưa thêm tranh. May mà thái hậu không vào thư phòng, ngồi trên
ghế ở dưới mái hiên, chỉ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đại khái là hoàng nhi
là vua một nước, làm việc phải suy xét cẩn trọng, không được giống một
hài tử nói gió là mưa, không đầu không đuôi. Phải nghe lời các vị đại nhân
khuyên bảo, bọn họ là trưởng bối, là thần tử có tài do tiên đế để lại cho con,
phải tạo điều kiện cho mọi người ngôn luận, vân vân.