Thấy Lục Hằng Tu nghi ngờ, y nhỏ giọng nói: “Chỉ là… chỉ có một
chút, rất rất ít, chỉ vài thứ linh tinh thôi… Bình thường đều bắt bọn họ
chép, dù sao sau đó ngươi cũng không kiểm tra kĩ lưỡng, lướt qua một hai
lần cũng không phát hiện được…”
Lục Hằng Tu vừa tức giận vừa buồn cười, cắn môi bắt bản thân thu lại
ý cười, chỉ thấy hai mắt y nhìn chăm chăm vào mặt mình, ánh mắt sâu
thẳm, lập tức biết được y đang suy nghĩ gì, tim nảy lên một cái, mặt nóng
ran: “Ngươi…”
Y đã nhích lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, Lục Hằng Tu cảm
thấy khuôn mặt mình rất nhanh sẽ bị nướng chín.
“Hằng Tu…” – Ninh Hi Diệp cúi đầu gọi. Không đợi Lục Hằng Tu trả
lời liền đè lên môi hắn.
Khớp hàm vô lực ngăn cản đã bị y nạy mở ra, cái lưỡi nồng nhiệt tiến
quân thần tốc, càn rỡ chạy khắp nơi liếm láp. Lục Hằng Tu giãy dụa muốn
thoát ra, lại bị y ấn toàn thân vào cây cột thô to phía sau, dựa lưng vào thân
cột, không đường thối lui. Mà động tác của Ninh Hi Diệp lại càng nhanh,
tận lực quấy nhiễu chiếc lưỡi của hắn không tha, còn cố ý áp sát, tiến vào
trong miệng hắn ngậm lấy muốn hắn đáp lại. Khó khăn buông lỏng ra,
nhưng lưỡi của y lại vươn ra thăm dò, hôn càng sâu.
“Buông ra…” – Giữa ban ngày ban mặt, lại cùng y dây dưa như vậy,
Lục Hằng Tu cảm thấy xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một khe hở chui
vào.
“A…” – Ninh Hi Diệp chỉ cười nhẹ, đầu lưỡi liếm sợi chỉ bạc giữa hai
người, trong nháy mắt lại dán sát hắn.
Hôn sâu vào, tay cũng không nhàn rỗi, lột bỏ đai lưng của Lục Hằng
Tu sờ vào trong. Lục Hằng Tu bị đôi tay y vây chặt, né trái né phải cũng
trốn không thoát, ngược lại Ninh Hi Diệp trên người hắn xoa nắn trêu đùa