Khóe miệng nhếch lên, ngươi không phải thánh quân minh chủ, chẳng
lẽ ta có thể là Hiền tướng lưu danh thanh sử sao?
Chậm rãi gật đầu, nhìn hai mắt y lúc thì lo âu, lúc thì mờ mịt, lúc thì
sững sờ, lúc lại vui sướng: “Được.”
Nửa đêm không người, ngọn đèn dầu mờ ảo làm cho cảnh vật trầm mê
trong một vầng sáng mông lung. Lão bá đang dựa vào góc tường ngủ gà
ngủ gật, nước trong nồi đang đun sôi trào, hơi nước trắng xóa từ trong nồi
phả ra lại bị gió thổi tan vào đêm đen. Này thì vô nhân, kia thì vô thanh,
bốn mắt nhìn nhau, gần gũi đến có thể cảm thấy hơi thở kìm nén của đối
phương, ngay thời khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đằng sau lưng vang lên
một giọng nữ cao vút to rõ: “Í trời, đây không phải Lục tướng gia sao?
Khuya như vậy còn chưa nghỉ ngơi nữa. Ngài nói có đúng lúc hay không?
Ta đang cùng Phiêu Phiêu nhà chúng ta đi hát trở về, đã ngủ ở trong kiệu
rồi. Vén mành muốn hóng chút gió, tình cờ thấy ngài! Trùng hợp ghê, trùng
hợp ghê. Ha ha… Ấy, vị đây chẳng phải là… vị công tử kia kia sao? Đi ăn
chung kìa… Thật tốt, ha ha… Còn ăn cùng một chén…Thật tốt thật tốt…”
Vì thế mấy kiệu phu hay nịnh nọt cũng nhanh chân tới chào hỏi, hoa
khôi đứng đầu bảng của Xuân Phong Đắc Ý lâu – Ngọc Phiêu Phiêu cô
nương cũng nhấc mành lên thẹn thùng cười. Lão bá bán hoành thánh cũng
tỉnh, quạt quạt ngọn lửa trong bếp lò nhỏ, đốt lại trản đèn dầu khi sáng khi
tỏ, quán ăn nhỏ chốc lát sáng rực.
Tự nhiên, người nào đó đỏ mặt, mắt liếc ngang, vị công tử kia kia chỉ
có thể gãi mũi ngồi tại chỗ, tiếp tục ăn bát mì hoành thánh đã sớm lạnh.
Tiết trời giao thoa giữa xuân và hạ, ánh mặt trời tựa như các cô nương
trên đường, càng ngày càng tươi đẹp.
Thời gian này mỗi nhà đều thích đem chăn mền, quần áo và mấy thứ
linh tinh ra ngoài phơi nắng, đi vào con hẻm nhỏ là có thể thấy từng làn vải