Ninh Hi Diệp lúc này mới từ từ buông tay ra, khom lưng cười hì hì
nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn: “Trẫm chờ ngươi về.”
Nhìn vẻ mặt vui cười của hoàng đế, mọi người mới thở phào nhẹ
nhõm, đứng mãi sắp thành tượng đá luôn rồi.
Gia hương Lục thị là một trấn nhỏ ở Giang Nam, mặc dù từ sau khi
được phong thừa tướng đã định cư ở kinh thành nhưng lịch đại tổ tiên trừ
Hiền tướng Lục Minh Trì được chôn theo tiên đế, những người khác đều
quy táng cố hương.
Bàn thờ mấy tầng từ trên xuống dưới đặt đầy linh vị tổ tiên, đốt hai
cây nến đỏ lại châm thêm ba nén nhang thơm. Cảnh xuân không len được
vào phòng, trong từ đường mờ tối mà yên tĩnh khói trắng uốn lượn, ánh lửa
lay động làm cho chữ viết trên bài vị cũng trở nên khi rõ ràng khi mờ ảo.
Mẫu thân lẩm nhẩm niệm kinh văn. Cúi đầu, phiến đá dưới gối ngang
dọc không có nửa đường nghiêng lệch, chỉ có những hạt bụi li ti bên khung
cửa múa may trong ánh sáng vàng nhạt.
Quỳ trước bàn thờ, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu mất tập trung, trong
cung sao rồi? Ai kia có ngoan ngoãn tảo triều hay không, có hào hứng duỗi
thân nghiêng cổ nhìn quần thần cãi nhau hay không? Đã dùng cơm trưa
chưa? Lúc cùng y ăn, hắn chỉ ăn một nửa đã buông đũa, y dùng đũa ăn
phần còn lại, đôi mắt phượng lộ ý cười nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn. Có
ngoan ngoãn xem tấu chương không hay là lại kéo bọn Tiểu Tề đi dạo ngự
hoa viên? Sắp vào hạ, hoa sen trắng trong ngự hoa viên hẳn nở rồi chứ?
Thơm mát thướt tha, nên thơ không tả thành lời, mùa hè hàng năm đều ở
bên nhau say sưa ngắm nhìn. Y vươn người ra hái một đóa đặt vào tay hắn,
không biết do mùi hương của tim sen hay là đầu ngón tay của y, cả người
choáng váng, bóng nước trên mặt hồ, hai khuôn mặt có thể sánh với sen
hồng.