Trong vạt áo có bức thư vừa nhận được của y, sáng sớm y sai người ra
roi thúc ngựa đưa tới: “Hằng Tu, hôm nay trẫm không có lâm triều trễ. Bên
Hoàng các lão gửi tin về, ông ấy nói Nguyệt thị tộc trưởng đồng ý gả công
chúa cho trẫm. Trẫm thấy cho ông ta ở bên đó dưỡng lão cũng rất được,
không cần trở lại. Tiểu Tề nói công chúa nhất định rất đẹp, Hằng Kiệm nói
của hồi môn của công chúa nhất định rất nhiều, các đại thần đều quỳ xuống
chúc mừng trẫm. Bây giờ bọn họ đang ở trong đại điện chép Đế sách. Trần
đại nhân và Chu đại nhân cứ nhao nhao lên, trẫm nhìn một lúc cảm thấy
chẳng còn gì thú vị. Ngươi không có ở đây, khi lâm triều một chút hứng thú
cũng không có.”
Vốn dĩ chưa từng nghĩ tới sẽ gửi thư, khóe môi cong cong, trong lòng
ấm áp. Cúi đầu chuyên chú nhìn phiến đá được lau chùi sạch sẽ, như thấy
đôi mắt phượng nhếch cao, ánh mắt sáng ngời, cười gian manh, ánh mắt lại
rất đứng đắn.
Lão phu nhân bỗng nhiên xoay người hỏi hắn: “Con đang nghĩ gì?”
“…”
Giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, úp úp mở mở: “Không có gì ạ.”
Lão phu nhân không nói gì thêm, quay đầu lại tiếp tục niệm kinh.
Kinh phật qua tai, là ai tịnh tâm?
Sau giờ ngọ có thái thú của châu, huyện lệnh cùng các hương thân phụ
lão tới chơi, đeo lên vẻ mặt tươi cười nhất nhất tiếp đãi. Ai đó cười nói:
“Lục đại nhân tuổi không còn nhỏ, cũng nên thành gia.” Có người trộm
nhìn tiểu thư nhà nọ chỉ chỉ: “Tiểu thư nhà Trương viên ngoại cũng chưa
xuất giá đâu.” Cũng có người kéo lấy hắn nhỏ tiếng: “Bức họa của tiểu nữ
nhận được hoàng ân cũng được đưa vào cung, hạ quan dạy dỗ qua loa, sau
này xin Lục thừa tướng khoan dung.” … Lơ đãng đáp lại vài câu, những
chuyện khác toàn bộ giao cho mẫu thân ứng đáp.