Lúc này y đang làm gì? Tấu chương đã xem xong chưa? Có ức hiếp
Tề Gia và Hằng Kiệm không? Thái hậu lại bắt y xem tranh sao? Có từng
ngạc nhiên trước vẻ mỹ mạo của tiểu thư nhà nào không? Hay là ngồi thẫn
thờ bên một hồ sen trắng chưa nở? Lại viết thư đến đây, không biết viết gì
nữa…
Lục lão phu nhân hỏi hắn: “Con thấy tiểu thư Trương gia thế nào?”
Miễn cưỡng đáp hai câu lấy lệ. Khép cửa phòng lại, gấp gáp mở bức
thư mới từ trong cung đưa tới: “Hằng Tu, trẫm đã phê tấu chương, vừa lúc
Phương đại nhân đến, trẫm kêu ổng cùng trẫm xem. Sau đó hoàng thúc
cũng đến, trẫm cùng hoàng thúc nói chuyện phiếm, Phương đại nhân tiếp
tục xem tấu sớ, sắc mặt hoàng thúc thật không tốt. Hoa sen trắng trong ngự
hoa viên đã sớm nở, giống như không kịp chờ ngươi trở lại, trẫm đã cho
Tiểu Tề và Hằng Kiệm nghĩ cách, nhất định phải đợi ngươi về mới có thể
để sen nở hoa. Một mình đứng bên hồ sen thật không dễ chịu, không có đẹp
gì hết, trẫm chờ ngươi về cùng nhau thưởng hoa. Mau quay lại đi, nếu đến
lúc hoa sen nở ngươi còn chưa về, trẫm định sẽ đem Tiểu Tề và Hằng Kiệm
điều đến phương bắc phụ tá Tần nguyên soái.”Quả nhiên lại lấy Tiểu Tề và
Hằng Kiệm ra trút giận, một nụ cười chợt hiện trên gương mặt, trông ra
ngoài cửa sổ, đầy ắp hoa rơi, dương liễu lả lướt, đôi chim hoàng oanh ở đầu
cành chiêm chiếp hót. Đặt bình an kết và thư cạnh bên nhau, hạ tầm mắt
ngẩn người, mới vài ngày đã mất hồn mất vía.
“Hằng Tu, tối hôm qua trẫm ngủ không được. Dẫn Tiểu Tề và Hằng
Kiệm đi ăn mì hoành thánh, Tiểu Tề nói không ngon lắm, Hằng Kiệm
không nói lời nào, trẫm đã bảo Hằng Kiệm thanh toán. Về sau đi ăn cũng
đừng trả tiền, trẫm đã cho Hằng Kiệm trả hết phần của ba năm. Kỳ thật
trẫm cũng biết không được ngon, chẳng bằng với lúc đuổi theo ngươi, một
chút mùi vị cũng không có. Lúc hồi cung nhìn thấy Chu đại nhân đang bị
Chu phu nhân từ trong Xuân Phong Đắc Ý lâu lôi ra, trẫm thật hâm mộ ông
ấy.”