“Hằng Tu, Phương đại nhân đang giúp trẫm phê tấu chương đấy.
Hoàng thúc vừa mới đem điểm tâm đến, thật sự là xem tấu chương cũng
không đói chết. Khi trẫm xem tấu chương, ngươi cũng không vội tới đem
bữa khuya cho trẫm.”
“Hằng Tu, thái hậu lại mang tranh tới. Người sau so với người trước
còn khó coi hơn. Trẫm ra lệnh họa sư vẽ cho ngươi một bức, tranh chẳng
đẹp, trẫm muốn đốt đi nhưng không nỡ. Tự trẫm cũng vẽ một bức, Tiểu Tề
hỏi trẫm đó là ai, Hằng Kiệm nói bức họa ấy như là thần Chung Quỳ, lúc
này hai đứa đó đang chép Đế sách. Hàn lâm viện nói phải chỉnh sửa quốc
sử, trẫm cho bọn họ hai cuốn quốc sử lịch triều sao chép một lần.”
[23: Thần Chung Quỳ: vị thần diệt quỷ trong truyền thuyết, dân gian
xưa thường treo ảnh của vị thần này, họ cho rằng làm như vậy có thể trừ
được tà ma.]
“Hằng Tu, ngươi bao giờ thì trở về? Trẫm nhớ ngươi …”
Ngày ngày quỳ gối ở từ đường đối diện với linh vị của các vị tổ tiên:
“Trung nghị”, “Huệ đức”, “Hiển nhân”, “Thuần thiện”… Lục thừa tướng
các triều hết lòng lo lắng đổi lại thanh danh hiển hách như mặt trời ban trưa
của Lục gia bây giờ. Mẫu thân đốt ba nén nhang dìu dịu, quỳ trước bàn thờ,
rì rầm tụng kinh văn, mùi đàn hương thoang thoảng.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Lục Hằng Tu nhắm mắt lại, trong đầu
hiện lên khuôn mặt của người đó: mắt phượng dài mảnh, đuôi lông mày
cong cong, kim quan long đằng cửu tiêu, hoàng bào khí trạch vân nhiễu,
đôi môi đỏ tươi như cười như không, đôi mắt đen lấp lánh ngũ sắc lưu ly.
Trên điện Kim Loan y ngạo nghễ thẳng lưng cất cao giọng: “Trẫm muốn
lập Lục Hằng Tu làm thừa tướng”, dưới chân tường y bĩu môi ủy khuất gọi
một tiếng “Tiểu Tu”, rất nhiều thời điểm, được y ôm vào lòng, không thấy
rõ biểu cảm, nghe thấy tiếng tim y đập thình thịch: “Trẫm thích ngươi…