“Chắc chắn”, Erin đáp.
Cô ngây người nhìn ra cửa sau khi Tonia khép lại, Connor tựa cằm lên
đỉnh đầu cô và cô run run trong vòng tay ấm áp của anh. “Em không nên đi
chuyến vừa rồi”, cô than thở.
“Lại bắt đầu rồi”, anh nhẹ nhàng nói. “Không giúp gì được đâu.”
Cô quay lại, vòng tay ôm eo và áp mặt vào ngực anh. Anh vuốt nhè
nhẹ lên lưng cô.
“Bạn em làm nghề gì?”, anh hỏi.
“Tonia hả? Cô ấy là y tá.”
Tay anh ngừng di chuyển. “Y tá? Cô ấy đi giày chín phân. Làm sao
một y tá có thể làm việc hai ca liên tục trên một đôi giày gót nhọn được
chứ?”
“Em nghĩ có lẽ thời gian này cô ấy làm công việc hành chính”, Erin
đáp. “Em cũng không rõ nữa. Gần đây em bị các vấn đề cá nhân choán hết
thời gian, với lại Tonia là kiểu phụ nữ tin rằng người ta phải chịu đau khổ
để xinh đẹp.”
“Anh có thể thấy điều đó.”
Giọng điệu lạnh lùng của anh làm cô kinh ngạc. “Anh không thích cô
ấy à?”
“Anh không hứng thú với cô ta, không”, anh thừa nhận. “Em có nhờ
cô ta đến kiểm tra mẹ em không?”
“Không. Nhưng cô ấy rất thân với mẹ. Và cô ấy biết em lo lắng khi
phải rời xa bà”, cô đáp. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Anh không thích cách cô ta kể lại sự việc.”
Cô khó hiểu. “Như thế nào?”
Connor nhìn có vẻ không thoải mái. “Cô ta có vẻ thích thú thái quá.
Một số người thích được trở thành người báo tin xấu. Sự đau lòng khiến họ
cảm thấy mình quan trọng.” Anh nhếch môi chán ghét. “Cứ như cuộc sống
vẫn chưa đủ khó khăn ấy.”
“Ồ, đó là tính cách của cô ấy’, Erin khẳng định. “Khoa trương là bản
chất của cô ấy, nhưng cô ấy không làm hại ai cả.”
“Hừm. Em gặp cô ta từ bao giờ?”