Connor đưa di động cho cô. “Đây. Giờ nó là của em.”
Cô ngây ra nhìn. “Nhưng…”
“Cuộc gọi của Nick làm anh bực bội khi phải mang theo thứ này trong
người. Em cứ giữ nó. Chứng ta sẽ nhắn lại số cho Cindy trong hệ thống trả
lời tự động ở điện thoại nhà em. Anh không thích thế nhưng hôm nay là
một ngày đặc biệt.”
“Nhưng nếu có người gọi cho anh thì sao?”
“Chẳng có ai ngoài hai anh em anh và Seth, bạn anh, có số điện thoại
này. Cả Nick nữa. Nhưng anh sẽ ở cùng em hai tư trên bảy cho đến khi
Novak bị bắt giữ. Họ vẫn có thể gọi cho anh nếu muốn.”
Đúng lúc đó điện thoại của cô reo vang. Cô lập tức nhấc máy. “Alô?”
“Erin?”, giọng Cindy nhỏ và ngập ngừng.
“Cindy? Ôi, tạ ơn Chúa. Chị đang rất lo lắng…”
“Kìa Erin, đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn nữa với em, được
không?”
Connor nhấn nút bật loa ngoài và giọng nói lo lắng của Cindy vang
khắp phòng, the thé, không rõ và bị bóp méo bởi cái loa nhỏ. “Em đã có
quá đủ rắc rối rồi, không cần thêm lời trách móc của chị nữa đâu.”
Erin nén lại lời đáp trả sắc bén. Cô không thể để Cindy giận dữ cúp
máy được. “Chị sẽ không gây khó khăn đâu”, cô nói. “Chị chỉ lo lắng cho
em. Cuộc gọi trước em đã làm chị chết khiếp, chỉ thế thôi.”
Cindy khịt mũi. “Xin lỗi. Ừm, mẹ thế nào rồi? Em gọi cho mẹ nhưng
điện thoại bị khóa. Và gần đây mẹ rất kỳ lạ. Không biết có chuyện gì xảy ra
nữa?”
“Chị cũng không biết nữa”, Erin đáp. “Chị sẽ cố gắng tìm hiểu và thực
sự cần em giúp đỡ.”
“Ừm, chắc chắn. Em đoán thế. Này. Đừng nói với mẹ về chuyện em
với Billy và em đang ở thành phố, được không? Mẹ sẽ bị xúc động mạnh
hơn nữa, chị hiểu chứ?”
Connor chìa ra một mảnh giấy trước mặt cô với dòng chữ ĐỊA CHỈ
nguệch ngoạc trên đó.
“Em đang ở đâu, Cin?”, cô hỏi.