“Khoảng một năm trước. Cô ấy làm ở bệnh viện khi em đến thăm một
người bạn”, cô đáp. Cô chúi mặt vào áo anh, thầm hy vọng anh sẽ không sử
dụng khả năng đọc ý nghĩ. Chưa giải thích những chuyến thăm viếng anh
đầy ám ảnh thì cô cũng đủ lo sợ lắm rồi.
“Cô ta nhìn không giống một y tá”, anh trầm ngâm.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vây y tá phải trông như thế nào?”
“Không như cô ta. Không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ta mang bô đi
đổ và kiểm tra bệnh nhân. Cô ta không giống người đã quen công việc này
từ khi được đào tạo qua trường y tá.”
Cô vùng ra khỏi anh. “Như thế là tàn nhẫn, phân biệt giới tính và
không công bằng. Chỉ vì cô ấy mang giày cao gót à? Anh thật là một…”
“Thôi”, anh giơ tay lên đầu hàng, cười toe toét. “Xin lỗi. Em nói đúng.
Thật tệ khi nói thế. Thay đổi đề tài nhé. Em có muốn đến ngay nhà mẹ em
không?”
“Ngay sau khi em cho Edna ăn.” Cô lôi từ trong tủ ra một lọ thức ăn
mèo. “Nhưng anh đi cùng em sẽ không phải là ý tưởng hay đâu.”
“Erin”, anh cảnh báo. “Vì Chúa, đừng bắt đầu nữa.”
Cô múc thứ chất lỏng dinh dính đổ đầy bát, rồi lôi ra một loạt lọ thuốc
nhỏ, thuốc viên và thuốc bột khỏi túi thuốc của Edna. “Em thực sự không
nên công khai chuyện này với bà. Anh nghĩ phản ứng của Nick là tệ ư? Nó
sẽ không là gì so với mẹ.”
Anh nhún vai. “Anh sẽ không để em một mình chỉ vì sợ mẹ em đâu.
Anh có thể vượt qua một cơn thịnh nộ, Erin. Đôi lúc em phải hy sinh bản
thân vì tình yêu.”
Erin nhỏ ít nhất sáu giọt Vitamin B vào bát thức ăn lỏng của Edna
trước khi tay cô mềm nhũn.
Lần đầu tiên từ này được nói ra. Ba mươi sáu tiếng bị cuốn hút vào
tình dục là quá ít để nghĩ đến tình yêu, ít nhất là đứng trên quan điểm của
người đàn ông. Nhưng câu nói đã được thốt ra, một cách tùy tiện, không
suy xét. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cô vẫn giữ khuôn mặt nóng bừng
về hướng khác lúc đặt đồ ăn của Edna xuống sàn. “Tốt nhất chúng ta nên đi
thôi”, cô nói. “Em ghét phải ra ngoài trong khi Cindy có thể gọi đến.”