"Tôi thấy mọi thứ", bà ta đắc thắng nói. "Cô ấy bắt một chiếc taxi.
Đến bằng taxi, đi cũng bằng taxi. Hẳn cô ấy vừa kiếm được một món hời vì
từ khi xe bị tịch thu, cô ấy toàn đi bằng xe buýt."
"Là xe taxi màu vàng à? Hay dịch vụ cho thuê xe tư nhân?"
Bà ta cười khúc khích trước vẻ tuyệt vọng của anh. "Ồ, một chiếc màu
vàng. Không nói cô ấy đi đâu, chẳng nói gì cả." Giọng bà ta ngâm nga chế
nhạo. "Cậu chỉ cần đặt mông xuống và chờ đợi cô ấy thôi. Lớp trẻ ngày nay
không hiểu được ý nghĩa của từ kiên nhẫn. Cô ấy khiến cậu chờ đợi càng
lâu thì hai người sẽ càng tốt đẹp hơn."
"Đây là trường hợp đặc biệt", anh bảo bà ta.
Hàm răng giả của bà ta lấp lánh đáng sợ. "Ồ, ai cũng cho rằng mình
đặc biệt."
Vẻ hài lòng đầy thù hận trong giọng nói của bà ta làm anh nghiến răng
bực bội. "Cảm ơn thông tin của bà."
Đôi mắt ướt át của bà ta chớp chớp một cách khả nghi. "Hừm. Cư xử
được đấy."
"Tôi sẽ cố", anh đốp lại. "Thi thoảng. Chúc một ngày tốt đẹp."
Bà già thụt đầu vào như một con rùa, đóng sầm cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng rầm rầm. Anh mở điện thoại,
bấm số của Nick trong lúc chạy ra xe.
"Cậu đang ở đâu?", Nick chất vấn.
"Cậu đã nói cái chết tiệt gì với Erin hả, Nick?"
"Tôi nói với cô ấy sự thật. Đã đến lúc ai đó phải can thiệp. Cậu biết
chuyện Billy Vega rồi phải không?", Nick chờ đợi. "Phải", anh ta nói nhỏ.
"Tất nhiên cậu biết."
Connor biết chuyện này sẽ đi đến đâu. "Nick…"
"Tôi không biết nhưng cái gã trông giống Georg Luksch như lột mà
truy đuổi cậu hiện giờ đang phải chống nạng", Nick nói. "Sự khác biệt duy
nhất là Billy đã chết. Cậu nhầm lẫn rồi. "
Những đốm đen nhảy múa trước mắt anh. Anh tựa người vào xe. "Cậu
không thể tin chuyện đó. Thôi nào, Nick. Cậu hiểu rõ tôi mà."