Cô không mang theo bất cứ thứ đồ nào anh đã gắn chip, ngay cả cuốn
sổ ghi chú chết tiệt cũng không. Anh muốn tru lên như một con sói, phá đồ
đạc, đấm vỡ tường, đập nát đồ gỗ. Anh đã nghĩ cô tin tưởng anh. Anh đã
hoang mang, sau sự hoàn hảo đêm qua, mà cô vẫn phản bội anh và biến
mẩt, không lời cảnh bảo, không lời giải thích.
Một cú đấm bất ngờ, thẳng vào bụng.
Anh lần mò số điện thoại trong bộ nhớ phi thường của mình và bấm
máy.
"Xin chào, bạn đang gọi tới số điện thoại của văn phòng hành chính
Quỹ Quicksilver", tiếng Tamara Julian vang lên trong tổng đài. "Vui lòng
để lại cho chúng tôi ngày tháng, thời gian và mục đích cuộc gọi của bạn, và
chúng tôi sẽ cố gắng sớm liên hệ lại với bạn. Chúc một ngày vui vẻ."
Anh chụp lấy cuốn danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Huppert, lướt
qua danh sách thư thoại đến khi nghe thấy tên Lydia.
"Lydia vừa ra ngoài rồi", cô thư ký trả lời.
"Tôi có việc cần liên lạc khẩn cấp với bà ấy", anh nói. "Tôi biết bà ấy
có cuộc họp ăn trưa. Cô có biết ở nhà hàng nào không? Tôi có thể gọi tới
đó cho bà ấy."
"Xin lỗi, tôi không biết", người phụ nữ trả lời. "Tôi không đặt nhà
hàng. Bà ấy tự đặt đêm qua. Tôi không biết hiện giờ họ ở đâu."
Anh lẩm bẩm một lời cảm ơn khiếm nhã rồi dập điện thoại.
Anh chạy bở hơi tai xuống cầu thang, cho dù anh chẳng có chỗ nào để
đến. Anh cố gắng quăng mình vào mạng lưới để tìm kiếm một mô hình,
một manh mối hay bất kỳ nơi hẻo lánh nào, nhưng đầu óc anh đã trở nên
mềm nhũn và yếu ớt. Nỗi đau quá sâu sắc. Nó đâm vào tâm trí anh, cào xé,
khiến anh giương to mắt, đần độn.
Cánh cửa tầng trệt bật mở lúc anh đi qua. Một bà già với khuôn mặt
búp bê nhăn nhúm như quả táo héo, cùng chiếc mũ màu hoa oải hương trên
mái tóc xoăn bạc trắng, ló ra nhìn anh. "Cậu là đồng nghiệp của cô bé xinh
xắn trên tầng sáu phải không?"
Anh dừng phắt lại. "Bà có nhìn thấy cô ấy rời đi không?"