Không biết bằng cách nào anh có thể xoay xở bắt tay và cảm ơn sự
giúp đỡ của họ. Anh chạy hết tốc lực ra hành lang, hai đầu gối lảo đảo. Anh
đã thả lưới, nhưng thay vì tóm được những con cá nhanh như tên bắn, anh
lại kéo được con quái vật biển đang quằn quại, quẫy đạp tung tóe lên khỏi
lòng biển sâu. Và Erin đã chọn Tonia đi cùng cô tới hang ổ của Mueller.
Không, hang ổ của Novak. Anh chắc chắn. Không có thời gian hoang phí
để nghi ngờ. Cuộc sống của Erin rất mong manh.
Anh chạy qua chiếc thang máy chậm chạp. Anh sẽ thử vận may với
thang bộ. Anh móc điện thoại nhưng chẳng có gì trong túi.
Tất nhiên. Anh đã đưa điện thoại cho Erin, cô đã ngắt máy và anh
không biết cô đang ở đâu. Thêm lần nữa. Chúa ơi. Như một trò đùa tệ hại.
Có một máy điện thoại tính phí ở cầu thang. Anh móc tiền xu, nhét
vào nó bằng đôi tay run rẩy. Anh thử gọi Erin, chết tiệt. Vô ích. Anh là
người cuối cùng trên trái đất này cô muốn nói chuyện.
Nhung cô đã đến thăm anh trong suốt thời gian anh hỗn mê. Hàng
ngày.
Anh gạt đi. Chuyện đó để sau. Bây giờ không có thời gian để xử lý tiết
lộ động trời này. Anh bấm số của Seth.
"Đứa quái quỷ nào thế?", Seth gắt gỏng.
"Là mình. Nghe này Seth, tôi có chuyện khẩn cấp…"
"Sao điện thoại của cậu tắt máy? Và sao cậu lại gọi cho tôi bằng một
số dịch vụ? Tôi không thể tìm cậu theo đường dây dịch vụ được!"
"Tôi không có thời gian, Seth. Nghe đây. Novak chưa chết."
Seth im lặng một lát. "Ừm... tôi nghe nói chuyện đó được xác nhận rồi
mà", anh thận trọng lên tiếng. "Làm sao cậu khám phá ra?"
"Cô bạn thân thiết nhất của Erin, Tonia, xuất hiện dưới vai trò y tá ở
bệnh viện trong thời gian tôi bị hôn mê. Chắc hắn cô ta đã dùng số thẻ nhân
viên của một y tá đã nghỉ hưu ba năm trước. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.
Tôi vừa phát hiện ra."
Seth càu nhàu. "Được. Gì cũng được. Tôi chịu. Tôi thà săn đuổi
Novak thêm lần nữa còn hơn là để cậu phát điên. Cậu có kế hoạch gì
không? "