Connor lướt như bay xuống hai dãy cầu thang còn lại như thể chân
anh đã mọc cánh. Thật thú vị, thật buồn cười, thật tuyệt vời, gã bạn thân
đam mê máy móc một cách bệnh hoạn lại nảy ra sáng kiến thông minh là
cài một con chip vào điện thoại của anh. Anh chạy lắt léo, xoay tròn tránh
băng ca và xe lăn, để lại hàng loạt tiếng quát nạt, bực bội phía sau. Anh
chạy nhanh về phía bãi đỗ xe, móc chìa khóa ra.
Cánh cửa con SUV màu xám với kính màu đậu sát con xe của anh bật
mở, một gã cao to, trọc lóc, mặc toàn đồ đen chui ra.
Connor nhanh chóng lùi lại, thở dốc. Gã này có hình thù vô cùng gớm
ghiếc: Xám xịt, trọc lốc, không lông mày, đôi mắt xanh bắn ra từ cái hố đen
ngòm, khuôn mặt méo mó, đầy sẹo. Hàm răng trơ trụi.
Georg Luksch.
Cánh tay Georg vung lên, nhắm bắn. Connor nghe thấy tiếng nổ, cảm
nhận cơn đau nhói, cơn giận dữ bất lực. Một mũi phi tiêu thò ra từ ngực
anh. Anh cố phản kháng nhưng đã ngã gục xuống mặt nhựa đường.
Bóng tối bao trùm anh. Thế giới tan vào đêm đen vô hình.
"Luôn đúng giờ, như mọi khi”, Tamara lẩm bẩm lúc gặp họ ở cửa.
"Còn đây là ai?"
"Tonia Vasquez, bạn tôi", Erin đáp. “Tonia, đây là Tamara Julian.
Mình đã kể về cô ấy với cậu rồi."
"Xin chào. Bộ trang phục tuyệt vời làm sao", Tonia trầm trồ.
Tamara nở nụ cười kiêu kỳ. "Cô quá khen."
Tamara mặc toàn màu đen, áo vét cao cổ đơn giản đi kèm chân váy
phồng màu đen bằng vải bóng. Gót đôi bốt hở mũi sáng choang gõ đều đều
trên sàn nhà lát bằng gạch họa tiết xoáy tròn đến chóng mặt. Cô ta liếc qua
vai. "Tôi thấy nhẹ nhõm vì cô đã đến. Ngài Mueller rất lo lắng sau khi cô
bỏ chạy đêm qua. Ông ấy sợ mình đã xúc phạm cô. Chúng tôi không dám
chắc là cô sẽ quay lại."
Tonia ném cho cô cái liếc xéo kỳ lạ. "Bỏ chạy? Là thế nào?"
"Đó là một câu chuyện dài", Erin cứng nhắc. "Tuy nhiên chẳng liên
quan gì đến ngài Mueller cả. Ông ấy không cần lo lắng."