"Tôi hiểu." Khuôn mặt Tamara nhợt nhạt, buồn rầu dưới lớp trang
điểm hoàn hảo. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô ta trông kinh hãi và tăm tối.
Hoặc có thể chỉ là do suy nghĩ ảm đạm của Erin, nhìn đâu cũng thấy
toàn điềm gở đáng lo ngại. Nỗi sợ hãi quặn thắt trong bụng cô ngày càng
nặng nề. Từng đợt hoảng loạn tưởng như đã được kiểm soát trước đây đang
khuấy động trong cô, cô hung hăng trấn áp chúng một cách tàn nhẫn. Cô sẽ
hoàn thành công việc, và nhã nhặn kết thúc vấn đề, và đó là tất cả những gì
cô đòi hỏi bản thân. Chết một cách chuyên nghiệp hay không, ngay khi
giao bản báo cáo, cô sẽ lịch sự từ chối Mueller mãi mãi. Cô sẽ giới thiệu
ông ta với những chuyên gia khác, những người sẵn sàng quỳ gối để được
tư vấn cho ông ta. Trong lúc đó, cô sẽ làm bài kiểm tra đánh máy, điền vào
mẫu W-4
cho công việc thư ký và tạm thời làm phụ tá luật sư tập sự. Và
dù công việc có giết chết cô thì cô vẫn sẽ rất vui vẻ. A ha. Thật tức cười.
Chính mày đã tạo thực tế cho riêng mình đấy, cô thầm nhắc nhở bản thân.
Trừ phi mày để cho người khác nhào nặn nó. Ý nghĩ này lướt qua tâm
trí cô như cái bóng, quá nhanh không thể nắm bắt.
Chúa ơi, cô ghét ngôi nhà này. Dường như nó liên tục rút hết năng
lượng của cô, chỉ duy trì ở mức vừa đủ để cảm thấy buồn nôn, choáng váng
và quyết tâm để trấn áp nó là chưa đủ. Cô đã lao ra khỏi chỗ này trong cơn
hoảng loạn ào ào kéo đến đêm qua, giống như Lọ Lem chạy trốn lúc đồng
hồ điểm mười hai giờ. Nhưng bây giờ cô lại ở đây, bước nọ nối tiếp bước
kia, mồ hôi lạnh chảy dài xuống bả vai. Cố cư xử như người lớn.
Tamara dừng lại trước cửa phòng khách. Cánh cửa trang trí công phu,
nặng nề giống như cái miệng của một sinh vật khổng lồ, đang há ra để nuốt
chửng cô. Erin đè nén nỗi sợ hãi trẻ con đang trào dâng, làm cô muốn nôn
mửa, nung cháy bụng cô thành thép nóng.
Mueller đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, y hệt ngày hôm qua,
điệu bộ quý-tộc-ăn-sâu-vào-đầu, mỉm cười lúc ông ta bước tới chào đón cô.
“A, tuyệt vời. Tôi không chắc mình sẽ được gặp lại cô", ông ta nói. "Tôi rất
xin lỗi nếu hôm qua đã làm cô bối rối. Trông cô nhợt nhạt quá."