“Cậu dám sàm sỡ với tôi hả Connor McCloud? Tôi vô cùng tức tối với
cậu và đã có một tuần tồi tệ.”
“Tôi cũng thế”, anh thừa nhận. Ánh mắt anh hướng vào Erin.
Mẹ cô ném bọc quần áo vào xe tải. Erin vẫn đứng như trời trồng. Im
lặng kéo dài. Đến mức không chịu đựng nổi.
“Chào Erin”, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Lời nói đơn giản, vô thưởng vô phạt đó dâng lên một luồng sóng cảm
xúc. Quét qua cô, khiến cả người cô chấn động, run rẩy, “Chào”, cô thì
thầm.
Connor liếc về phía Barbara, Miles và Cindy. “Tôi mong được đi cùng
Erin một chuyến”, anh nói. “Mọi người không phiền chứ?”
“Hãy hỏi con bé, không phải chúng tôi”, Barbara hất cằm về Erin.
“Con bé là người đã nín thở, chờ đợi suốt một tuần.”
“Mẹ!”, Cindy rên rỉ. “Thôi đi! Mẹ sẽ làm hỏng mọi chuyện đấy.”
Connor nhìn thẳng vào Erin. “Erin? Em đi cùng anh chứ?”
Bằng cách nào đó, cô đã xoay xở để gật đầu được.
“Vậy chúng ta sẽ không làm phiền con nữa”, mẹ nói. “Mẹ chắc con có
rất nhiều chuyện cần nói. Connor, con bé chưa ăn uống gì. Kiếm thứ gì cho
nó nhé.”
Cindy giơ ngón tay cái lên chúc may mắn lúc cô đóng cửa xe. Miles
nhồi nhét cơ thể dài ngoằng khó tin của cậu ta vào ghế hành khách. Barbara
mở cửa xe bên ghế lái, do dự.
Bà bước về phía Connor, vòng tay qua eo và ôm chặt lấy anh. Rồi lùi
lại một bước, đấm vào ngực anh, mạnh đến nỗi làm anh nhăn nhó, bật ra
sau.
“Ối!”, anh xoa xoa chỗ bị đấm, phẫn nộ. “Cái quái gì thế?”
Bà phát ra một âm thanh thất vọng.
Connor nhảy bổ vào, chắn giữa bà và xe của anh, dang tay ra ngăn
chặn. “Sao bà dám đụng vào xe của tôi, Barbara. Tôi rất yêu con xe này.”
“Ngớ ngẩn”, bà lẩm bẩm. Bà liếc nhanh Erin rồi vội vàng đi về phía
xe tải. “Gọi cho mẹ nhé”, bà dặn dò. “Đừng làm mẹ lo lắng, cho dù con có
làm gì. Mẹ sẽ không thể chịu nổi đâu.”