chuyện đã xảy ra. Mặc dù Connor đã cứu cô. Thảm họa đã bị ngăn chặn.
Cô không bị thương, hay bị chảy máu trong.
Nhưng Connor không gọi điện.
Chúa ơi. Cô mong muốn gì chứ? Cô còn muốn gì từ người đàn ông đó
chứ? Anh ấy rất nỗ lực để bảo vệ cô. Nhưng cô đã chống lại anh, hủy hoại
anh và cuối cùng quay lưng lại với anh, cùng với phần còn lại của thế giới.
Cô không thể đổ lỗi cho anh nếu anh không còn muốn gặp lại cô. Chắc hẳn
anh rất ghê tởm cô. Chính cô cũng ghê tởm bản thân mình.
Tuy nhiên, anh đã liều mạng vì cô. Anh đã bế cô rời khỏi căn nhà chết
chóc đó trong vòng tay. Rồi sau đó anh tan biến như làn khói.
Vài ngày đầu khi mẹ đưa cô từ bệnh viện về nhà, cô chẳng bận tâm
mình sống hay chết. Cô đã bị đóng băng. Không chút cảm xúc. Cô chỉ nằm
trên giường, nhìn chằm chằm vào giấy dán tường đến khi Cindy và mẹ phát
điên. Cô chẳng quan tâm. Đến lượt họ phải cắn móng tay, vò đầu bứt tai, để
trở thành người lớn. Mặc kệ họ đổ mồ hôi.
Rồi một ngày, cô đang nằm sấp trên giường, hai tay lủng lẳng chạm
xuống sàn nhà, các ngón tay quơ phải một con vật bằng giấy.
Con kỳ lân Connor đã gấp.
Cảm xúc gầm thét trên vùng đất tan hoang trong trái tim cô, rồi cô nhớ
lại. Cô nhận ra mình đã mất mát thế nào. Đó là đêm kỳ diệu của tình yêu và
niềm tin tuyệt đối. Chàng hiệp sĩ lang thang hào hiệp của cô, dịu dàng, đầy
nhiệt huyết và dũng cảm. Nó làm cô vỡ vụn.
Cô ấn tay lên bụng, nhìn chằm chằm vào miếng vải son lót sàn sứt sẹo.
Ký ức về đêm hôm đó cùng anh vẫn sắc như lưỡi dao.
Chẳng có dấu hiệu nào tốt đẹp hơn trong suốt một tuần của ngày dài
đằng đẵng và những đêm không ngủ, nhưng cứ mỗi lần nhấc điện lên gọi
cho anh, cô lại ngập ngừng. Cô hầu như chẳng còn gì để mang lại cho anh.
Chỉ có bản thân cô và lúc này cô cảm thấy thật nhỏ nhoi. Như một phần
thưởng tồi tàn. Và nếu anh từ chối cô, mà chắc chắn là thế. Cô sẽ tàn úa
như một bông hoa khô héo, tan thành cát bụi.
Có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn một điều chắc chắn đáng sợ. Từng ngày
cô lại gác điện thoại lên giá và tự nhủ, ngày mai. Ngày mai mình sẽ dũng