Tạ ơn Chúa, vẫn còn một bóng đèn ở cầu thang. Cô bắt đầu đi lên,
lướt qua những bức ảnh của cô và Cindy, ảnh chân dung ông bà cùng ảnh
cưới của bố mẹ cô. Một bức ảnh cả nhà cùng đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở
Banff
năn năm trước.
Cô gõ cửa phòng ngủ chính. “Mẹ ơi!” Tiếng gọi của cô như một đứa
trẻ đang sợ hãi.
“Con yêu, phải con đó không?” Giọng mẹ cô vọng ra, ồm ồm, khàn
khàn.
Nỗi lo sợ đột ngột biến mất khiến cô rơm rớm nước mắt. Cô mở cửa,
mẹ cô đang ngồi trên giường, ẩn hiện trong luồng ánh sáng từ cầu thang hắt
vào. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc.
“Mẹ, để con bật điện lên”, cô cảnh báo.
Barbara Riggs nhfin chằm chằm vào cô con gái, đôi mắt bà bàng
hoàng và đỏ mọng. Chiếc giường ngủ luôn gọn gàng giờ là một mớ bừa
bộn, ga giường xô lệch, làm lộ ra một nửa tấm đệm. Chiếc áo choàng tắm
bằng vải bông che kín màn hình tivi. “Mẹ! Mẹ ổn chứ?”
Vệt đen dưới mắt mẹ cô trông như những quầng thâm. “Chắc rồi. Chỉ
đang nghỉ ngơi thôi cưng.” Bà quay mặt đi như thể việc nhìn thẳng vào con
gái tốn quá nhiều sức lực.
“Tại sao áo choàng tắm lại phủ lên tivi thế ạ?”, Erin hỏi
Cổ mẹ cô rụt sâu vào trong đôi vai đang chùng cuống giống như con
rùa trốn vào trong mai. “Nó nhìn mẹ chằm chằm”, bà thều thào.
Riêng năm từ này thôi đã nói lên rất nhiều thứ khủng khiếp, làm Erin
sợ hãi hơn tất cả những điều tồi tệ trong ngày hôm đó cộng lại. “Mẹ? Ý mẹ
là sao?”
Barbara lắc đầu, nhấc người ra khỏi giường với sự nỗ lực rõ ràng.
“Không có gì đâu cưng. Chúng ta đi uống trà nhé.”
“Sữa của mẹ bị hỏng rồi”, Erin nói. “Mẹ ghét uống trà không sữa mà.”
“Vậy thì mẹ đành phải chấp nhận thôi, phải không?”
Erin ngần ngại bởi giọng điệu sắc bén của mẹ cô. Ánh mắt Barbara dịu
lại. “Mẹ xin lỗi, con yêu. Không phải tại con đâu. Con là một thiên thần.