“Để con chỉ cho mẹ”, cô khăng khăng. “Nó hoàn toàn bình thường.”
Một tập cũ bộ phim Du hành giữa các vì sao hiện lên trên màn hình.
Cô chuyển qua kênh khác đang phát lại chương trình M.A.S.H
. Và kênh
tiếp theo đang phát chương trình tin tức buổi tối. Cô chuyển nhanh qua các
kênh xem có thông tin Novak trốn thoát khỏi nhà tù không. Đó là tất cả tin
tức mẹ cần nghe đêm nay. Cô dừng lại ở mục quảng cáo vui nhộn về nước
lau sàn nhà. “Mẹ thấy chưa? Tivi chẳng làm sao cả.”
Mẹ cô nhăn mày, lúng túng. Một cặp chổi lau nhà đang hát vang, hào
hứng khiêu vũ trên sàn nhà bóng loáng. “Mẹ không hiểu”, bà lẩm bẩm.
“Chẳng có gì để hiểu hết.” Erin cố tỏ ra vui vẻ, nhưng lại thành ra
gượng gạo và giả dối. Cô tắt tivi. “Xuống dưới nhà nào mẹ.”
Barbara lê chân theo sau cô với những bước đi chậm chạp. “Mẹ không
biết nên nhẹ nhõm hay lo sợ hơn nữa.”
“Con tán thành cho ‘nhẹ nhõm’,” Erin nói. “Thực ra, con đề nghị
chúng ta nên ăn mừng. Mẹ mặc đồ vào rồi chúng ta sẽ ra Safeway
. Tủ
lạnh của mẹ trống trơn rồi.”
“Ồ, không sao con yêu. Mai mẹ sẽ tự đi mua đồ.”
“Mẹ hứa chứ?”
Barbara vuốt nhẹ khuôn mặt nghiêm trang của con gái. “Tất nhiên, mẹ
hứa.”
Một túi trà pha dở lơ lửng trong lòng ấm, phủ kín một lớp mốc meo.
“Mẹ, từ lúc mẹ ăn tới giờ là bao lâu rồi?”, Erin gặng hỏi.
Barbara làm một đọng tác khó hiểu. “Mẹ ăn vài cái bánh quy cách đây
không lâu.”
“Mẹ phải ăn chứ.” Erin lục tung mớ lộn xộn trong bếp để tìm nước rửa
bát. “Mẹ biết chuyện học bổng của Cindy không?”
Barbara nhăn khuôn mặt buồn bã, “Có”, bà khe khẽ nói. “Họ đã gọi
cho mẹ.”
“Rồi sao nữa ạ?” Erin dùng nước rửa bát cọ rửa ấm trà, và chờ đợi.
Có vẻ như không có câu trả lời nào. Cô liếc qua vai, nhíu mày. “Mẹ,
còn gì nữa? Nói cho con biết đi.”