“Tại sao con cứ ép mẹ phải nói hả cưng? Các điều kiện rất rõ ràng.
Học bổng chỉ được cấp tiếp nếu Cindy đạt điểm trung bình 3.0 trở lên. Học
kỳ vừa rồi nó chỉ được 2.1. Kết quả giữa kỳ này còn thảm hoạ hơn. Chúng
ta sẽ không đủ tiền đóng học phí nếu nó bị cắt học bổng.”
Erin hoảng sợ nhìn bà chằm chằm. “Cindy không thể bỏ học được.”
Vai Barbara nhô cao, rồi rơi xuống.
Erin chết đứng tại chỗ. Bọt nước rửa bát từ tay cô nhỏ từng giọt xuống
sàn bếp.
Trông mẹ giống như một viên đại tướng bại trận. Giờ có lẽ là lúc nên
thực hiện giải pháp bất ngờ nào đó, nhưng bọn họ còn chẳng đủ tiền để
đóng học phí ở một trường đại học tư. Thậm chí cả các khoản thù lao từ
khách hàng mới của cô cũng không đủ cho món tiền lớn như vậy. Các
khoản tiền gửi đã đổi hết sang tiền mặt. Khoản tiền mới vay bằng thế chấp
cũng đã dùng để trả tiền thuê luật sư bào chữa cho bố.
Erin lau tay vào quần. Cô cố tìm điều gì tích cực để nói khi nhìn chằm
chằm vào mẹ. Nhưng sự thôi thúc cứ chùng xuống và héo úa trong im lặng.
Barbara Riggs luôn trang điểm và ăn mặc rất hoàn hảo. Lúc này khuôn mặt
và sưng húp, hai mắt đờ đẫn, mái tóc đã lâu không chải rối tung thành một
mớ bờm xờm.
Đột nhiên căn bếp bừa bộn bỗng trở nên buồn thảm quá sức chịu
đựng. “Mẹ, chúng ta quay lại phòng khách nhé.”
Barbara ngập ngừng. “Mẹ không muốn nhìn vào…”
“Chẳng có vấn đề gì với cái tivi đó cả. Ngay khi gắn lại con sẽ chỉ cho
mẹ thấy nó cũng bình thường như cái trên gác. Cái bàn này không đủ rộng
để con có thể ngồi bóc đống thư của mẹ. Nào, chúng ta đi thôi.”
Trên đường đi ra, Erin cúi xuống nhặt đống thư lên, cố gắng phớt lờ
dáng đi loẹt quẹt, loạng choạng của mẹ cô ở sau lưng. Cô bật đèn trong
phòng khách. Có điều gì đó rất kỳ lạ. Lúc mới đến do bị phân tâm bởi tình
trạng lộn xộn của chiếc tivi nên cô không chú ý. “Tại sao đồng hồ lại quay
mặt vào tường? Cả hai cái gương của bà nội nữa?”
Ánh mắt thảng thốt, đờ dẫn của mẹ cô gắn chặt vào phần lưng gỗ sẫm
màu của chiếc gương cổ kính. Sợi dây treo tường móc vào đã bị đứt rừi