1.
Mi-cla-sốp dẫn tổ chiến đấu ít ỏi của mình len lỏi qua rừng, đi vòng qua
ga và khu thị trấn Xtơ-ru-ga Đỏ. Anh không còn hoài nghi gì về việc bọn
Đức đã làm chủ khu ga và thị trấn. Tối hôm đó, họ đã tới được gần đường
sắt. Họ dừng lại, nghe ngóng. Lát sau, theo lệnh Mi-cla-sốp, họ lần lượt
yểm hộ cho nhau vượt qua nền đường và hai tuyênd đường sắt rồi lăn ngay
vào mấy bụi cây rậm rạp cạnh đấy. Từ phía ụ đất gần đường sắt, một loạt
súng máy vang lên rít qua đầu họ.
-Nằm xuống!
Đường đạn xanh lè kẻ một vệt thẳng tắp trong màn đêm. Bọn Hit-le đang
bảo vệ con đường.
-Chà, được quả mìn nhỉ.-A-lếch-xan-đrin nói, vẻ ước ao.-Đặt xuống
đường ray này, được đấy chứ?
Đến một quả lựu đạn cũng chẳng có, lại còn mơ đến mìn,-Ta-ghi-xla-ép
lẩm bẩm-chỉ có lòng căm thù thôi!
-Căm thù cũng là một vũ khí,-Mi-cla-sốp nói và đứng dậy.-Yên lặng rồi
đấy. Đi tiếp thôi.
Họ đi nhanh và lặng lẽ. Mi-cla-sốp bước nhanh, khá thành thạo theo con
đường mòn. Trong khu rừng thông này, anh cảm thấy vững tin hơn. Bóng
đêm dầy đặc đã che phủ cho ba người. Rừng yên tĩnh và ấm áp. Thoang
thoảng mùi hoa thông, mùi nấm thơm càng khêu gợi cái đói mà họ đã cố
quên đi. A-lếch-xan-đrin đi sau Mi-cla-sốp, thầm tưởng tượng đến ca men
súo nấm trắng thơm phức… Còn I-go bỗng nhớ đến món bánh rán nhân thịt
mà vợ anh hay làm có những lát nấm nhỏ.
Riêng Ta-ghi-xla-ép thì lại nghĩ đến cảnh sum họp ở ngôi nhà thân yêu
của anh tận vùng thảo nguyên xa xôi. Không chịu được, anh thì thào nói
chuyện với A-lếch-xan-đrin về các món ăn bằng nấm và trộn nấm. Họ dần
quên mất là mình đang ở đâu, tranh nhau nói mỗi lúc một to hơn.