Họ chẳng phải chờ lâu. Vừa chạy đến chỗ phục kích một lát, phía dưới
đã lộ rõ hai ánh đèn pha vàng vàng.
-Một thằng, Ta-ghi-xla-ép xác định.
-Diệt thằng lái trước,-Mi-cla-sốp sôi nổi hẳn lên.-Nổ súng theo lệnh tôi.
Hai vệt đèn vàng lớn dần và mỗi lúc một tiến gần tới chỗ ngoặt với tốc
độ khác lớn. Làn ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào bụi cây, xuyên thẳng
vào mắt. Ba người có cảm giác như bọn trên xe phát hiện ra họ.
Tiếng máy hơi giảm, tốc độ chậm lại và chiếc xe nghiêng vào cua.
-Bắn!-Mi-cla-sốp hét lên và nổ liền một loạt tiểu liên vào cửa kính bên
trái, nơi tên lái xe ngồi. Hầu như cùng một lúc vang lên hai loạt tiểu liên
khác. Tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi trên con đường. Chiếc xe màu đen
chồm lên, mất thăng bằng, đổ nghiêng bên lề đường.
tất cả chỉ diễn ra có mấy giây. Thậm chí họ cũng không tin là dễ dàng và
nhanh gọn như vậy.
-Yểm họ cho tôi! Mi-cla-sốp ra lệnh và nhảy lên mặt đường.
Anh mở bật cửa sau và một tên Đức mặc áo ca-pốt sĩ quan đổ nhào vào
anh như một bao hàng. Tên lái xe ngồi bất động, đầu gục xuống tay lái.
Cạnh hắn trên ghế trước bên phải, tên phát-xít thứ ba, ngồi ngây ra, mồm
há hốc.
-Người Nga! Đừng bắn, không, đừng bắn!
-Xuống xe!…
Tên phát-xít thoát chết run lập cập miệng lải nhải: “Người Nga, đừng
bắn!”. Hắn lập cập bước ra khỏi xe, giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên. A-lếch-
xan-đrin và Ta-ghi-xla-ép cũng vừa chạy tới.
-A hà, con quạng khoang!
-Tôi là sĩ quan… sĩ quan lớn! Không được bắn!
Tên sĩ quan Hit-le tầm thước, khuôn mặt béo phị trắng bệch ra vì quá
kinh sợ, hai mắt đảo nhìn, toàn thân run lẩy bẩy. Trông dáng điệu hắn,
không ai có thể tin được rằng đây là một trong những vị sĩ quan đại diện
cho một đội quân hùng mạnh đã chinh phục gần hết châu Âu.