3.
Chiếc xe ngoặt vào cổng chính công viên và hãm lại. Dôm-béc đứng dậy,
vỗ vỗ tay ra hiệu. Trong xe im lặng.
-Không ai được đi đâu cả. Chúng ta chờ xem bố trí nghỉ ở đâu. Sau khi
bố trí xong, chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng hai tiếng. Cun-ga, huấn luyện
viên chỉ tay vào chàng võ sĩ hạng nặng,-cậu đi với tôi.
Các chiến sĩ võ sĩ nhìn qua cửa sổ chờ đơi và tuy hơi ngạc nhiên thấy
nhiều người từ trong công viên đi ra có vẻ vội vã. Không ai cười nói hay
vui nhộn gì. Chờ một lúc, các võ sĩ tự nhiên cất tiếng hát, vừa được mấy
câu thì cửa xe xịch mở-và Cun-ga đứng ở cửa quát lên:
-Thôi đừng hát nữa! Xuống đi!
Tiếng hát ngừng bặt, các võ sĩ nhao nhao hỏi:
-Thế nào, cánh hải quân chìm hết rồi à?
Cun-ga không đáp lại, im lặng một cách khó hiểu, đăm đăm nhìn chiếc
xe tựa như mới thấy nó lần đầu, tựa như chưa quen biết các võ sĩ rồi lùi lũi
bước nhanh ra cổng. Các võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau và vội vàng chạy theo
Cun-ga.
Ngay lối vào công viên nổi rõ tờ quảng cáo dán trên tấm bảng lớn, được
vẽ khá đẹp. Từ xa đã thấy rõ hình hai võ sĩ khỏe mạnh và dòng chữ ngắn
gọn: “Quyền Anh”. Dưới quảng cáo là dòng chữ: “Thi đấu giao hữu quyền
Anh giữa đội tuyển hạm đội Ban-tích và quân khu Lê-nin-grát”. Kèm theo
đó là tên những cặp võ sĩ và loại cân của họ.
Mi-cla-sốp liếc nhìn tờ quảng cáo và khi đọc thấy tên mình trong lòng
cảm thấy rộn vui. Anh không phải là kẻ hiếu danh nhưng dẫu sao thì sự nổi
danh cũng có sức hấp dẫn riêng của nó và có lẽ ít người có thể tỏ thái độ
thờ ơ được.
Mấy bà gác cửa không hỏi vé các chiến sĩ mà còn tránh ra nhường chỗ
cho họ. Một bà thậm chí còn thở dài, nói:
-Vào đi, các con yêu quý… Vào đi…