Cun-ga bước vào, không nhìn ngó gì cả. Các võ sĩ cố bám sát theo anh.
Trước thái độ cau có của người đội trưởng làm họ băn khoăn và thậm chí
chẳng ai rõ nguyên do vì đâu.
Chàng võ sĩ hạng nặng này rẽ sang trái đi về phía quán nhỏ làm bằng gỗ,
lắp kính, được sơn màu sáng. Trên cửa vào treo chiếc biển chữ đỏ: “Quán
ăn”.
Trong quán vắng vẻ mặc dù trước đây, vào ngày chủ nhật như thế này thì
khó mà tìm được một chỗ ngồi. Vậy mà lúc này chỉ lác đác vài người khách
đơn độc im lặng ăn, uống rồi vội vã trả tiền và đi ra ngay.
-Kê bàn lại sát nhau các cậu ơi!-Cun-ga bảo.
Các chiến sĩ tỏ vẻ ngập ngừng-sao lại định ăn uống vào lúc này.
-Mình chỉ uống nửa cốc thôi,-anh chàng Vát-ca-di-an xòe ngón tay ra.
-Mình sẽ không ăn gì đâu chừng nào chưa được cân lại,-Trê-rơ-nốp nói
dứt khoát.-Mình không muốn lên cân trong lúc này!…
-Mình cũng không thể ăn được,-Cô-xchi-a nói, vẻ kiên quyết và nháy
mắt sang phía đội trưởng.
-Sao lại đưa anh em vào đây,-Gri-sa hỏi. Cậu định đua gì thế?
-Ngồi xuống!-Cun-ga cáu tiết càu nhàu bảo anh và chỉ tay vào ghế,-Cậu
cứ ngồi xuống đấy!
Cô phục vụ bàn bướ tới, bộ ngực đẫy đà đeo chiếc tạp giề trắng:
-Các anh đã xem thực đơn chưa?
-Có bia không chị?-Cun-ga hỏi.
-Có bia hơi,
-Chị cho mỗi người một vại với một trăm gam rượu trắng. Và, mỗi người
một suất ăn nhẹ nữa.
Cô phục vụ gật đầu vẻ thông hiểu và đi vào.
-Chà, cậu lú lẫn rồi hay sao!-Trê-rơ-nốp đứng bật dậy.-Lại uống vốt-ca
trước khi đấu à?
Nhưng Mi-cla-sốp thì mập mờ đoán được rằng có chuyện gì đó không
bình thường xảy ra và trận đấu đã bị hoãn. Một cảm giác lo lắng vô cứo