Mi-cla-sốp đặt hai nắm tay to lớn trên bàn, bóp mạnh đến phát đâu.
Chiến tranh không làm cho anh sợ hãi. Anh đã biết thế nào là chiến tranh.
Anh đã từng ở dưới làn đạn, đã bị thương nhẹ, ngay ở vùng Vu-boóc-gơ
nửa năm trước đây. Trước mắt anh vụt hiện lên hình ảnh sâu sầu của Li-da-
vét-ta, An-đriu-sa… Mọi suy nghĩ, ý định trước đây đột nhiên biến mất.
“Giờ thì biết đến bao giờ mới được gặp Li-da-vét-ta, An-đriu-sa? Nhưng
rồi liệu có còn được gặp nhau nữa hay không?”. Giọng nói Cun-ga lại vang
lên đưa anh về với thực tại.
-Chúc mừng chiến thắng của chúng ta!
Tiếng cốc chạm nhau, vừa uống rượu, họ vừa nói chuyện ồn ào, sôi nổi.
Dôm-béc rút đồng hồ quả quýt, bật nắp, chằm chặp nhìn chiếc kim đang từ
từ nhích dần từng chút, rồi nói:
-Thôi, đến giờ rồi.
Họ vội vã rời quán ăn. Bước ra cổng công viên, có người còn ngoái lại
như muốn từ giã nó và buồn rầu liếc nhìn tờ quảng cáo in hình hai võ sĩ
đang đánh giáp sát nhau.
Đến gần xe, Cun-ga bỗng quay ngoắt lại và chạy đến cổng. Anh đến
trước tấm bảng lớn, rút dao rọc cẩn thận tờ quảng cáo.
-Đồng chí quân nhâm,-đồng chí làm gì thế?-một bà gác cổng trông thấy
vội hét lên ngăn lại.-Không được lấy đâu.
-Để kỷ niệm, chị ạ.-Cun-ga vội đáp và gấp tấm giấy lại.-Giờ thì nó thuộc
về lịch sử rồi…