1.
Đến Lu-ga gần quảng trường nhà ga, I-go Mi-cla-sốp gặp một chiếc xe
tải của đơn vị không quân đi cùng chiều. Trên thùng xe đã có mấy chiến sĩ
Hồng quân, thợ máy và hai phi công. Họ đều biết mặt Mi-cla-sốp nên niềm
nở giơ tay kéo anh lên xe.
-Nào, võ sĩ, nhanh lên!
I-go vất va-ly lên trước và nhảy vào thùng xe. Anh thợ máy mặt tròn vỗ
vỗ bàn tay lên mái buồng lái.
-Đi thôi!
Trong thùng xe còn có hai thùng gỗ và bao tải lớn.
Mi-cla-sốp len vào ngồi trên miếng bạt cạnh anh phi công. Anh chú ý
đến vết sẹo bên mắt trái và tấm huân chương ngôi Sao Đỏ trên ngực anh ta.
Chiếc xe tải chồm lên men theo con đường rải đá dọc tường nhà máy đồ
gốm. Làn khói đen đặc cuồn cuộn trên miệng ống khói cao nhất. Anh phi
công rút hộp thuốc lá bằng gỗ, mở nắp mời Mi-cla-sốp.
-Mời anh.
-Cảm ơn, tôi không hút, I-go đáp lời-phải giữ lá phổi.
-Ồ, chỉ là thành kiến thôi,-anh phi công nói và bật lửa.-Ai chứng minh
được thế nào là lợi, thế nào là hại.-Anh rít một hơi dài. Còn chúng mình thì
không biết là điều gid đang chờ ở phía trước kia, thậm chí dù chỉ là ngày
mai thôi cũng không đoán nổi. Cậu cứ thử hình dung xem, mới hôm kia các
bạn bè vừa tiễn tôi đi nghỉ phép, chúng tôi còn bù khú với nhau ở hiệu ăn
gần ga và mình chưa kịp về đến Lê-nin-grát thì đã xảy ra…, thế là mình vội
đến Bộ tư lệnh, trình giấy tờ, và quay về đây.
I-go ngồi im nghe người phi công có vết sẹo ở mắt nói và bắt buộc phải
đồng ý với anh ta. Anh còn nghĩ thêm là giờ đây Li-da-vét-ta không đến
với anh vì cô không thể rời bỏ công việc được. Anh suy nghĩ bình tĩnh và
có phân tích tựa như những người ngoài nhìn vào cuộc sống quân nhân của
mình vậy. Sự hồi hộp lo âu đã hơi dịu đi nhưng lòng vẫn nhói đau vì chiến