tranh đã phá vỡ bao kế hoạch dự định. Thật mong muốn biết bao, được lọt
vào vòng chung kết toàn liên bang! Tuy nhiên, cái chữ “mong muốn” đó đã
thuộc về quá khứ rồi. Quyền Anh hình hư cũng đã phải lùi về sau rất xa, lùi
về những ngày trước chiến tranh tuy còn rất gần gũi, lùi vào sau cái ranh
giới phân chia một cách rõ nét giữa cái quá khứ-cái hôm qua-với cái hiện
tại, cái hôm nay thật khó hiểu và đầy lo âu. Mi-cla-sốp cởi khuy cổ áo, làn
gió ngược làm bay mái tóc, ve vuốt khuôn mặt anh.
Ngày hôm ấy, một ngày hè ấm áp. Những ngôi nhà gỗ của thành phố nhỏ
Lu-ga đã lùi lại sau. Chiếc xe từ đường cái lớn rẽ vào đường làng đất vàng
trông như chiếc thắt lưng bộ đội vắt ngang qua cánh đồng lúa mạch đen rồi
đi sâu vào khu rừng thông cao lớn.
Mi-cla-sốp tỳ gối giữ chiếc va-ly và tay phải bám chặt thành xe. Chiếc xe
rên rĩ rú máy lảo đảo, nhảy lồng lên trên con đường đầy ổ gà, bốc bụi mù
mịt.
-Đúng tối hôm đó tổ chúng tôi trực ban,-anh lính cơ khí có đôi lông mày
thưa, tiếp tục câu chuyện bị dỏ dở về cuộc tấn công của máy bay phát-xít
Đức.-Bọn tôi, đang ngồi trong hầm, tán chuyện gẫu. Bỗng nhiên lúc gần
rạng đông nghe có tiếng động cơ máy bay xa xa. Có máy bay, rõ ràng là
như vậy. Nhưng máy bay của ai thì chúng tôi không biết. Tiếng máy bay
nặng nề, khác lạ. Nhóm thợ máy chúng tôi đã quen với tiếng máy bay mình
và do đó phân biệt rất nhanh. Tất nhiên chúng tôi hiểu ngay là không phải
máy bay của ta và không chỉ một chiếc, thậm chí cũng không phải là một
vài phi đội mà là rất nhiều. Chúng tôi nhìn nhau, nhún vai khó hiểu. Ngay
lúc đó điện thoại réo vang. Ban tham mưu sư đoàn gọi. Trung úy Xve-sơ-
ni-cốp cầm ngay ống nghe. Máy lạo xạo nghe rất khó. Đang gà gật ngủ,
chính trị viên choàng dậy và chẳng hiểu việc gì xảy ra, chưa kịp phân biệt
tiếng máy bay nên đã vui mừng kêu lên: Mích của chúng ta! Các cậu ơi,
Mích đang bay, hiểu không! Tức là ban tham mưu báo cho chúng ta biết
đây. Còn trung úy Xve-sơ-ni-cốp cố áp tai vào máy nghe ban tham mưu chỉ
thị gì. Lúc đó những máy bay lạ đã ở ngay trên bầu trời sân bay. Chẳng kịp
nghe hết, anh cúp máy và vội vàng dậy, hét lớn: “Báo động chiến đấu! Kéo