còi ngay”! Chính trị viên vẫn ngái ngủ định phản đối nhưng Xve-sơ-ni-cốp
kéo anh ra cửa hẩm, chỉ lên bầu trời bàng bạc: “Không phải Mích đâu!
Đồng chí hiểu chưa?”.
Mi-cla-sốp hơi chồm người ra trước cố lắng nghe từng lời của anh chiến
sĩ thợ máy. Anh cũng như những người khác ngồi trên xe đang cố hình
dung về sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh, về cuộc tấn công ăn cướp đầu
tiền. Anh cũng đã từng am hiểu tâm trạng người chỉ huy nên lúc ấy anh
nghĩ ngay đến các chiến sĩ đội đèn pha phòng không của mình. Mọi suy
nghĩ riêng tư tự nhiên bị đẩy lùi lại sau.
-Thông báo của Bộ Tổng tham mưu cùng đến một lúc với cuộc tập kích
của không quân địch. Mình còn nhớ rõ lúc ấy kim đồng hồ dạ quang chỉ ba
giờ bốn mốt phút,-anh thợ máy tiếp tục kể.-Tất cả anh em trong đơn vị từ
thợ máy, thợ sửa chữa đều phóng ngay đến những chiếc máy bay của mình
theo sau họ là các phi công. Trong lúc bom đang rít ngay trên đầu chúng
tôi; các phi công trực chiến thật tuyệt vời, họ đưa ngay được máy bay lao
vào chặn đánh…
-Thế các đèn pha có chộp được bọn phát-xít không?-Mi-cla-sốp háo hức
hỏi.
-Ồ, đồng chí trung sĩ, quả thực tôi không còn bụng dạ nào để ý đến cái
đơn vị đèn pha ấy nữa-không nhớ nữa. Có thể họ đã bật đèn kịp nhưng đó
là những đêm trắng nên bầu trời bàng bạc trông rõ như byổi sáng ấy mà!
Nhưng cánh phòng không thì thật cừ. Từng chùm khói trắng nở bung ra bao
quanh đám không tặc phát-xít, lốm đốm trên bầu trời, nhìn sướng mắt. Các
cậu súng máy cũng kịp thời nổ súng, các chiến sĩ bộ binh cũng dùng súng
trường và cán bộ chỉ huy thì súng lục, đồng loạt bắn lên bầu trời. Mình
cũng kịp vớ được khẩu súng trường-bắn liền hai kẹp đạn!
-Nhưng có bắn rơi chiếc nào không?-anh phi công có sẹo trên mắt sốt
ruột hỏi.
-Tôi ấy à?-anh thợ máy hỏi lại,-Tôi nghĩ rắng có bắn trúng nhưng rơi thì
không rơi.
-Không phải anh mà là phi công ta cơ. Họ đã chặn đánh chứ?