-Cũng chả rơi cái nào.
-Một chiếc cũng không à?-anh phi công vẫn cố hỏi.
-Không, chẳng rơi cái nào cả.
-Thế còn của ta?
-Ba cái.
-Trên không à?
-Anh em ta đánh hăng như sư tử! Bị bom ngay trên sân bay. Bị trúng
ngay lọat bom đầu. Còn trung úy Xvê-sơ-ni-cốp thì bị thương. Anh ấy là
người cất cánh đầu tiên và tiếp chiến ngay.
-Bị thương nặng không?
-Hai vết một lúc. Một ở chân, một ở vai. Một mảnh bắn vào vai, còn vết
ở chân thì bị trúng đạn. Máu chảy đầy cả ủng mãi khi tháo ra mới biết.
Nhưng may là không trúng xương, đó là điều cốt yếu, như vậy thì còn sống
lâu. Máy bay anh ấy chắc chắn lắm. Suốt ba ngày hôm sau bọn thợ máy
phải vá vì đầy vết đạn.
-Tiếc cho trung úy quá. Thật là một con chim ưng dũng cảm. Còn ai bị
nữa không?
-Ba cậu bị điếc, một bị chấn thương và tám bị thương nhẹ. Nhưng các
cậu thử tưởng tượng xem chẳng ai bị hy sinh cả! Thật là cừ. Người ta chỉ
kháo nhau, đồn đại vậy thôi. Đúng là những tay cừ khôi…
-Không nên vội chủ quan,-anh phi công thứ hai từ nãy vẫn im lặng nghe,
giờ mới lên tiếng,-Phải hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng. Bọn phát-xít
đã chiếm cả châu Âu.