Anh nhớ lại cái liếc nhìn thận trọng của hai tên sĩ quan khi anh giơ mảnh
báo và chỉ vào tên tác giả bài báo, lúc đó chúng trao đổi với nhau những lời
ngắn gọn và những cái nhìn ý tứ. Nhưng rồi ngay tối hôm ấy, khi bọn Đức
gọi anh lên và bắt anh viết một lá thư gửi cho Dô-nen-béc Tô-bôn-xki, anh
thấy nhẹ hẳn người-mọi việc đều ổn cả. Hen-rích đọc cho anh viết nắn nót
trên trang giấy trắng. “Cậu Vxe-vô-lốt A-lếc-xan-đrô-vích kính mến! Do
nhiều nguyên nhân khác nhau vfa những sự kiện xảy ra gần đây nên hiện
giờ cháu đang có mặt ở đây, ở hậu phương quân đội Đức… Hoàn toàn tình
cờ cháu biết được là cậu hiện đang ở bên này qua một tờ báo, vì thế, cháu
biên thư này gửi cậu…”.
Qua ánh mắt Hen-rích, Mi-cla-sốp hiểu rằng hắn chưa thật tin vào những
lời khai của anh, buộc anh phải viết thư cho Dô-nen-béc theo ý hắn. Trước
tiên có lẽ hắn muốn lợi dụng điểm này để kiểm tra lại kẻ đào ngũ,-Ông cậu
nhất định sẽ phải nhận ra nét chữ của cháu mình. Đột nhiên ngoài hành
lang có tiếng ồn ào và tiếng chân bước vội vã, nặng nề, Mi-cla-sốp thận
trọng và cảnh giác: có thể chúng lại đến đưa anh đi chăng?-Tiếng then cài
cửa sắt kêu rít lên và cánh cửa bị giật mạnh, mở tung ra.
-Vào đi, đồ khốn nạn!-tên giám thị quát lên và đẩy một người mê man
lảo đảo vào buồng. Bây giờ ở đây sẽ có hai con rận được nhốt chung cho
đỡ buồn, cho chúng mày được sống với nhau trước khi về với chúa!
Người lạ mặt loạng choạng bước vào, đúng hơn là bị đẩy; anh ta đi chân
đất mặc chiếc quần lính kiểu đi ủng và đã sờn nát và chiếc áo va-rơi sĩ quan
đã rách toạc một đường. Vừa loạng choạng được và bước anh ta đã ngã
khụy xuống sàn nhà.
Cánh cửa sau lưng liền đóng ập lại.
Người tù mới nằm úp mặt xuống đất, bất tỉnh hồi lâu, miệng nặng nề há
ra như đớp từng ngụm không khí. Mớ tóc màu sáng tựa rơm lúa mì hơi
xoăn xoăn, đôi chỗ dính máu và vài chùm xõa xuống trán. Xem chừng
người tù này vừa bị “xử lý” xong.
-Nước…-kẻ bị tran tấn rên rỉ,-Nư-ước…