với kẻ thù ở mặt trận Lê-nin-grát anh đã quen với những cuộc đọ sức công
khai, trực diện. Những ngày tháng ngắn ngủi ở trường huấn luyện đặc biệt
đã trang bị cho anh những hiểu biết và kinh nghiệm nhất định, song bản
chất người lính trong anh vẫn tồn tại như cũ. Anh chăm chú ngắm nhìn kẻ
đang nằm thiếp trước mắt, một con người đang sống mà phải chịu đựng
những đau đớn như thế này làm anh bất giác nghĩ đến số phận của mình.
Hàng trăm lần, anh tự hỏi: người ta đánh đập tàn bạo một con người như
vậy để làm gì? Vì nguyên nhân và nhằm mục đích gì?
Mi-cla-sốp đã hình dung và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp gỡ với kẻ
khiêu khích mà anh đã tưởng tượng ra, đó là một kẻ thù ranh ma xảo quyệt.
Anh chưa bao giờ hoặc lường trước được rằng kẻ đó lại bị tống vào giam ở
trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế này. Nếu đúng là mật thám cải trang thì
làm sao hắn còn có thể nhúc nhích nổi được nữa, nếu không có kẻ khác
giúp sức? Và liệu hắn còn có thể ghi nhớ được gì? Chẳng lẽ hắn lại có thể
dại dột khiêu khích anh trong tình trạng nguy kịch như thế này?…
Mi-cla-sốp nhẹ nhàng đẩy kẻ bị tra tấn vào sát tường cố không để anh ta
bị thức giấc…
Bầu trời đêm tím thẫm và một vì sao xa xăm lạc lõng soi bóng qua ô cửa
sổ nhỏ. Mi-cla-sốp ngồi bên giường suy nghĩ miên man: “Cũng có thể anh
ta chẳng phải là một con người mình ngộ nhận, hay chính anh ta là một
người bi tra tấn thực sự rồi bị quẳng vào đây giam cùng buồng với mình?…
Do mình sẵn có định kiến…”. Song linh cảm xấu từ những phút làm quen
ban đầu vẫn không sao xóa đi được. Anh không thể giải thích rõ ràng bằng
lời những cái cảm giác đó vẫn chập chờn ăn sâu trong tiềm thức nhắc nhở
anh rằng: Hãy cảnh giác!