-Bọn mình còn nhìn nhau lâu nữa hay thôi? Có lẽ nhìn nhau thế là đủ rồi
chứ?
-Cũng có thể còn phải nhìn lâu. Thế ông bạn làm sao?
-Chả làm sao cả!-Mi-cla-sốp tự nhiên thấy buồn cười và anh bật cười
thành tiếng.-Bọn mình nom giống như hai con gà chọi đang xửng cồ với
nhau vậy… Chấm dứt cái trò khỉ này được rồi đấy.
-Đúng đấy, anh bạn ạ, phải chấm dứt đi thôi!
Mi-cla-sốp thấy người lạ vẫn còn có vẻ ngờ vực anh, nhìn anh như nhìn
một kẻ thù địch. Một bức tường vô hình đang ngăn cách họ, và có vẻ càng
ngày càng khó phá vỡ nổi. Mi-cla-sốp lại một lần nữa cố gắng tìm cách phá
tan mối nghi ngờ đó:
-Mình thấy cậu có vẻ là một con người có cá tính. Cậu tinh ranh lắm!
-Thời buổi này như thế là tốt đấy,-anh nói.-Chúng mình làm quen nhau
nhé?
-Ừ thì làm quen,-người tù mới trả lời,-tên cậu là gì?
Anh ta hỏi với cái giọng rõ ràng là không hề mảy may tin vào bản thân
Mi-cla-sốp và những lời nói của anh. Lần đầu tiên Mi-cla-sốp nghĩ rằng:
nhỡ anh ta cũng tưởng mình là kẻ khiêu khích thì sao? Ý nghĩ đó làm anh
bối rối, cảm thấy bất lực như bị tước đoạt mất vũ khí, không còn gì để tự vệ
nữa. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi lại tan biến ngay trong đầu óc
anh.
-Mình là I-go Mi-cla-sốp.
-Cứ cho là như vậy đi. Cứ tạm gọi là I-go Mi-sa-sốp. Rõ ràng là anh ta
đáp lại với giọng không tin tưởng lắm.
-Không phải Mi-sa-sốp, mà là Mi-cla-sốp.
-Ừ thì Mi-cơ-la-sốp vậy,-anh ta nói tách bạch từng âm và hơi nheo mắt
lại như lúc ngắm mục tiêu: chăm chú và thận trọng.
-Còn mình, thì cậu cứ gọi là Pê-tơ-rô. Không phản đối chứ?
-Được thôi, muốn là Pê-tơ-rô thì Pê-tơ-rô, Mi-cla-sốp cũng nói với giọng
như vậy và hỏi thêm.-Pê-tơ-rô không có họ.